Mùa hè xanh mãi

Truyện ngắn của VŨ THÚY HỒNG 03/06/2023 16:28

(HPĐT)- Câu chuyện kể về những ngày hè rực nắng đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm rưng rưng về thời học trò trong sáng của nhân vật tôi và những người bạn của mình. Từ những kỷ niệm ấy, tác giả gửi tới bạn đọc câu chuyện giản dị mà cao quý về tình nghĩa thầy - trò, khi cậu học trò tưởng chừng ngỗ ngược và nghịch ngợm lại sẵn lòng hiến thận để giúp cô giáo chủ nhiệm của mình thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Và cũng chính mái trường, lớp học chan chứa tình cảm đầy trong sáng thuở học trò là cái nôi nâng đỡ, chắp cánh ước mơ của mỗi người được bay cao, bay xa hơn. Hơn hết, những kỷ niệm yêu thương ấy sẽ mãi là ký ức đẹp để mỗi trái tim ấp ủ, mang theo và trở thành động lực trong suốt hành trình khôn lớn và trưởng thành.

Minh họa: Hà Huy Chương

HPCT

Bước sang tháng Năm, trong cái nắng chói chang của mùa hè, ve bắt đầu kêu inh ỏi trên những tán bàng xanh mướt sân trường. Nằm ở khu trung tâm thành phố, chung quanh trường tôi rộn rực hoa phượng. Phượng bùng cháy quanh khu Quảng trường Nhà hát thành phố, phượng rũ mình ngả bóng đỏ rực xuống hồ Tam Bạc. Và lũ học trò cuối cấp chúng tôi thì chỉ mong thỉnh thoảng trống tiết, để rủ nhau chạy ra bờ hồ, cùng chụp vội những bức ảnh của mùa hạ cuối trong đời học trò.

Đã một tuần trôi qua, chúng tôi không thấy Hiền đến lớp. Nó là thằng con trai đen, khỏe và nghịch ngợm bậc nhất lớp tôi, trái ngược với cái tên Hiền của nó. Trong lớp, Hiền thường đầu têu mọi trò quái quỷ. Bọn con gái nhớ nhất “gói quà nhỏ” mà mỗi đứa đều nhận được trong ngăn bàn vào dịp ngày 8-3, Hiền gửi quà cho tất cả các bạn gái trong lớp. Đó là một phong bì nhỏ, dán kín với lời đề từ bên ngoài: “Chắc chắn chúng mày sẽ không thể nào quên tao”. Mở ra, thì ôi chao, một con sâu róm bàng vằn đen vằn đỏ lổm ngổm bò ra. Nhiều đưa kêu thét lên và quăng “gói quà nhỏ” rồi bỏ chạy. Quả nhiên, đùa kiểu ấy chỉ có Hiền mới nghĩ ra, và có lẽ không chỉ bọn con gái, cả lớp chúng tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm của nó.

Hiền và bà nội ở trong căn phòng nhỏ trên gác tư của phố Lý Thường Kiệt, gần chợ Tam Bạc. Ngõ vào nhà nó sâu hút, tối om. Căn phòng chật chội, không cửa sổ ấy chứa đựng tuổi thơ cực nhọc của nó. Bố mẹ nó mất sớm, nghe đâu trước kia họ là dân thuyền chài và bán hàng vặt cho tàu thủy qua lại ở quanh khu vực mom Thủy Đội. Dính vào tệ nạn xã hội, rồi qua đời khi Hiền đang học lớp 6. Bà nội nuôi Hiền bằng mẹt hành tỏi khô bán dưới chân cầu thang hằng ngày. Ngoài giờ học, Hiền thường làm công việc bốc dỡ hoa quả và hàng khô cho các quán hàng đầu mối ở chợ. Da nó đen cháy nhưng cặp mắt thì sáng kỳ lạ. Nó không giấu hoàn cảnh của mình mà luôn nói rằng “Tao phải học thật giỏi để còn thay đổi số mệnh, để bà tao không phải khổ. Tao sẽ không đi vào vết xe đổ của bố mẹ”.

Để đi đến được ngày hôm nay, Hiền luôn nhớ ơn và kể về cô giáo chủ nhiệm của nó hồi học Trung học cơ sở. Ngày đó, do hoàn cảnh khó khăn và sợ bạn bè kỳ thị, nhiều lần Hiền định bỏ học. Chính cô Giang, cô giáo chủ nhiệm của Hiền luôn tìm gặp, an ủi, động viên Hiền tiếp tục theo học. Cô giúp Hiền hòa nhập với trường, với lớp và các bạn. Ngoài giờ học, cô dạy phụ đạo cho Hiền môn Văn của cô và các môn khoa học xã hội. Cô vực dần Hiền từ lúc còn thiếu hụt kiến thức rồi trở thành học sinh đứng đầu lớp về môn Văn. Cô cũng kêu gọi các cha mẹ học sinh và nhà hảo tâm thành lập quỹ hỗ trợ các bạn học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt tại lớp và Hiền giành được nhiều học bổng từ đó. Năm lớp 9, Hiền đoạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi của thành phố môn Văn. Chính điều đó là động lực thúc đẩy Hiền thi đỗ vào trường tôi, ngôi trường có bề dày truyền thống lâu đời của thành phố. Nói về ước mơ của mình, Hiền luôn tâm niệm: “Tớ sẽ thi vào đại học sư phạm. Tớ mong muốn trở thành một giáo viên dạy Văn giỏi như cô Giang. Quan trọng nữa là nếu vào trường sư phạm, tớ sẽ nộp đơn xin hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, như vậy bà tớ sẽ không phải lo lắng chuyện nuôi tớ ăn học”. Hiền còn nói về các dự dịnh làm thêm, làm gia sư với nỗ lực, quyết tâm phải theo học bằng được và trở thành giáo viên như ước mơ.

Vậy mà, một tuần rồi nó không đến lớp. Tiết 4 và 5, cô giáo cho cả lớp tự ôn đề thi. Chúng tôi định rủ nhau tiếp tục ra khu quán hoa để chụp ảnh thì lớp trưởng thông báo: “Bạn Hiền phải nằm viện ít nhất nửa tháng để hồi phục sức khỏe sau khi hiến thận”. Cả lớp tôi xôn xao: “Hiền phải bán thận à, tội nghiệp bạn ấy quá, thi tốt nghiệp đến nơi mà học hành đứt quãng thế này thì không biết kết quả ra sao? Tại sao Hiền phải bán thận? Bọn mình vào viện thăm Hiền đi”. - “Bạn Hiền đang ở khu vực cách ly, vô trùng để đợi hiến thận cho mẹ nuôi. Các em cứ tập trung học tập, ôn thi để đạt kết quả tốt, đừng lo cho sức khỏe của Hiền” - cô giáo chủ nhiệm trấn an chúng tôi.

Hóa ra, cô Giang chính là người được Hiền hiến thận. Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo suy thận mãn tính, 5 năm nay, hằng ngày cô Giang đều phải đến bệnh viện lọc máu, chi phí vô cùng tốn kém. Gần đây, sức khỏe của cô Giang ngày càng giảm sút, mức độ suy thận đến giai đoạn cuối, chức năng của cả 2 thận chỉ còn trên 10%, việc chạy thận nhân tạo cũng chỉ thay thế được một phần chức năng thận trong loại thải chất độc và điều chỉnh rối loạn nội môi trường, nhưng các chức năng khác thì không có tác dụng nữa. Hoàn cảnh của cô Giang cũng rất đặc biệt. Chồng cô mất sau một tai nạn từ khi cô còn trẻ, cô ở vậy đến giờ, không có ai thân thích bên cạnh.

Hiền đã nung nấu việc hiến thận cho cô Giang từ khi mới vào lớp 10, nhưng do pháp luật quy định phải tròn 18 tuổi và có quan hệ huyết thống hay thân thích mới được hiến tạng. Do vậy, Hiền vận động cô Giang làm thủ tục nhận mình là con nuôi, đồng thời cậu chăm chỉ rèn luyện để có đủ sức khỏe hiến thận cho mẹ. Vậy là ngay sau sinh nhật của tuổi 18, Hiền tạm gác dự định thi cử của mình để nhập viện.

Cô giáo chủ nhiệm cho biết thêm: “Hiện giờ, bệnh viện thành phố ta được trang bị đầy đủ 3 phòng mổ vô trùng áp lực âm liên thông để lấy tạng, chuẩn bị tạng và ghép tạng. Đây là một trong những ca ghép tạng đầu tiên nên được đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ Trung ương về hỗ trợ. Hy vọng mọi việc thuận lợi, an toàn”.

Cả lớp chúng tôi đều hồi hộp, nín thở chờ mong ca phẫu thuật ghép thận của Hiền và cô Giang được thực hiện. Rồi tất cả đều vỡ òa trong cảm xúc vui mừng khi có đưa tin: Ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện địa phương thành công tốt đẹp.

Quây quanh Hiền trong phòng bệnh khi cậu đang phục hồi dần sau ca mổ lấy tạng, chúng tôi ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của nó. Hàm răng trắng lấp lóa, rạng rỡ, nổi bật trên gương mặt đen bóng: “Tớ hạnh phúc lắm, cảm giác cứu sống cô giáo mình, cứu sống mẹ mình thật tuyệt vời. Bác sĩ nói, mẹ nuôi tớ tiếp nhận rất tốt sau khi ghép tạng. Còn tớ thì chắc chỉ 10 ngày nữa là về lại lớp học được rồi”.

- “Chúng tớ vẫn chép bài và giữ bộ đề cương ôn tập thi tốt nghiệp của cậu đây. Khi về lớp chúng ta sẽ cùng nhau ôn bài thật tốt”. Nắm chặt tay cậu bạn, tôi rưng rưng nghẹn ngào: “Hoa phượng đang nở đẹp lắm. Thành phố chuẩn bị lễ hội vô cùng tưng bừng, nhộn nhịp, cậu phải nhanh khỏe để về lớp, chúng ta còn đi chụp ảnh với nhau nữa chứ”.

*

Bốn năm đã qua. Trong những ngày tháng mùa hè tươi mới và rộn rã niềm vui này, trong không khí hân hoan của toàn thành phố khai mạc mùa du lịch và chào đón bạn bè muôn phương, cả lớp chúng tôi lại có dịp quay về trường cũ. Trường tổ chức lễ trưởng thành cho các em học sinh lớp 12. Sân trường vẫn rợp xanh tán bàng. Từng cánh phượng đỏ thắm bay bay trong gió. Hiền hóm hỉnh nói với các bạn gái: “Ai còn nhớ “gói quà nhỏ” của mình thì giơ tay lên nào”!

- “Đồ quỷ, nếu như sau này cậu thành thầy giáo, cậu sẽ xử lý học sinh nghịch ngợm, cá biệt kiểu cậu như thế nào?” - tôi đấm vào vai Hiền chất vấn. Cả bọn cùng cười xòa.

Cả lớp tôi năm ấy hầu hết đều đỗ đại học đúng vào ngành mà mình đăng ký. Chúng tôi lựa chọn chủ yếu những ngành “hot” như khối kinh tế, kỹ thuật, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, duy nhất có mình Hiền là theo nghề sư phạm.

- “Mẹ nuôi mình nghỉ hưu rồi. Hồi ấy, sau 6 tháng nhận thận, bà bình phục và có thể ăn uống, sinh hoạt như bình thường. Mặc dù được tuyển thẳng vào Trường đại học sư phạm Hà Nội, nhưng mình chọn đăng ký học tại trường của thành phố để tiện chăm sóc mẹ và bà. Sắp ra trường, mình cũng có thể được nhận thực tập ở chính ngôi trường mà ngày trước mà mẹ mình đã dạy. Các cậu cũng phải thật thành công đấy nhé” - Hiền cười thật vui.

Tiếng nhạc rộn rã vang lên ở góc sân trường. Nơi ấy, một tốp học sinh đang tập nhảy flashmob. Lời hát tha thiết của ca khúc “Con đường tới trường” làm tất thảy chúng tôi đều xao xuyến: “… Một lần đi trên con đường này. Bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này. Còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ…”.

Một mùa hè, mùa thi nữa lại đến. Lứa học trò đang nhảy múa tươi vui kia cũng sắp chia xa mái trường thân yêu. Nhưng trong từng ánh mắt nụ cười của các em ấy, của chúng tôi, những ký ức về thời cắp sách, những kỷ niệm buồn vui “nhất quỷ, nhì ma”, những đắm đuối yêu thương về một mùa hè xanh mãi, về một thời tuổi trẻ, về một thành phố trẻ ươm đầy khát vọng sẽ theo suốt chúng tôi trong chặng đường đi tới./.

Truyện ngắn của VŨ THÚY HỒNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa hè xanh mãi