(HPĐT)- Cánh đồng tháng 12 xao xác. Từng cơn gió chạy ép dạt những gốc rạ trên mặt ruộng khô cong mùa đông. Cỏ cũng ngại lớn, chuyển màu nằm ệp trong khô lạnh. Chẳng có những luống khoai xanh mướt, những gốc rau tập tành thiếu nơi trú ngụ. Những ngọn khoai non mỡn luộc chấm mắm cáy ủ nắng vừa thơm. Chỉ là những hồi ức thiếu thời thơ bé. Khi ta cũng giống như bao đứa trẻ quê khác, cứ muốn thoát ly đồng đất quê nhà.

Có lẽ mọi sự so sánh đều khập khiễng, khi hạnh phúc bây giờ khác quá ngày xưa. Con người có đầy đủ vật chất, công việc không phải “một nắng hai sương” đôi khi lại thèm được trở lại những ngày xưa mà hồn nhiên quá đỗi. Hương vị hồi ức luôn đẹp như thế. Trái tim ta tự lược đi những điều mất mát, chỉ để lại những dư vị ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà ta vẫn nhớ tất cả những gì đẹp nhất của ấu thơ. Để ta nhận ra cuộc đời mỗi người, hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi người không chỉ vì sinh ra ở vạch xuất phát hay đích đến mà còn vì cảm nhận và thái độ sống ra sao. Nếu như biết hạnh phúc với những gì ta có và tìm kiếm những điều tốt đẹp thì lúc nào cuộc sống cũng ý nghĩa. Bởi người ta lớn không chỉ vì chiều cao và số cân nặng, mà còn vì nhìn thêm thế giới được bao nhiêu. Người ta giàu không chỉ vì số lượng của cải vật chất có được mà còn vì những thứ họ có thể cho đi.
Thế nên, cứ yêu thôi cánh đồng khoai xanh mướt ướt rượt sương đêm. Cứ nhớ thôi những kỷ niệm mùa cũ. Những buổi chiều cả lũ trẻ rủ nhau đi nhặt rau dền dại. Ngọn non nấu canh, ngọn già dùng vào việc khác. Lẩm nhẩm tính cả tuổi củ khoai còn đang lớn trong lòng đất để chọn những gốc khoai già và nhiều dây nhất để bói trộm củ khoai đầu mùa về nướng. Rộn ràng nhất là đến ngày đi dỡ khoai, cả làng như ngày hội. Nhà nào cũng chuẩn bị sẵn xe cải tiến để chở củ. Liềm để cắt dây. Cuốc để phá luống. Tiếng cười chào í ới hỏi thăm khoai năm nay có sai củ hay không. Những xe khoai đầy ú ụ mang niềm vui đến mỗi nhà. Bởi hết mùa đông là đến mùa giáp hạt, thì những vụ khoai sẽ mang đến cả một mùa đông ấm lòng.
Những củ to đổ gầm giường để ăn dần đến mùa hạ. Cứ thế, mỗi buổi sáng đến trường bằng củ khoai lang lót dạ. Buổi chiều, sau những chuyến đi chơi khắp xóm lại chạy vội vào bếp tìm nồi khoai còn ấm, ăn khoai chống lại cái lạnh của mùa đông. Những buổi tối cuối tuần, anh chị có bạn bè đến chơi lại rủ nhau xuống bếp luộc khoai. Bên ánh lửa rơm hồng rực, củ khoai bốc khói, chẳng biết các anh nói gì mà má các chị hồng thế. Để rồi, bao lứa đôi cứ thế nợ duyên nhau.
Thả má cho gió đông vờn. Thả nụ cười cho thời gian cõng chạy. Để ta mãi là ta, cô bé lớn lên bằng những mùa khoai nông nổi. Chỉ mong trao đi, chẳng nghĩ nhận về. Mang nụ cười, để quên đi những phút ưu tư…/.
thương thương