Làng tôi ở cạnh một con sông lớn nên mỗi năm đến mùa mưa bão là dân lo lắm. Lo là vì cánh đồng và ngôi làng có vẻ cao to thế, nhưng khi nước lũ về mấp mé mặt đê thì nó lại nhỏ nhoi dễ sợ nếu một vệt đê bị vỡ, nước tràn vào. Đã gần bốn mươi năm, nhưng người làng tôi vẫn không thể nào quên được trận "đại hồng thủy" năm Tân Hợi (1971) thế kỷ trước. Cả làng ngập trong nước lũ. Người bắc sàn sống trên mặt nước, có những sản phụ sinh con trên cây. Trận lụt đã biến làng tôi từ một vùng quê trù phú, no ấm thành mảnh đất tan hoang. Những ngôi nhà cổ đổ nát. Những cây cổ thụ, vườn vải, vườn cam chết đứng. Những cháu nhỏ ngủ đêm lăn xuống nước trôi đi. Những cụ già mất phải đưa trên bè chuối sang chôn nhờ ở đống cao làng bên. Những bữa cơm cháo gạo thối, không rau... Và, bệnh tật. Không thể nào kể hết những thiệt hại, khó khăn, khổ sở... khi làng tôi bị nước lũ tràn vào.
Vì thế, bây giờ, mỗi năm mùa mưa bão đến, dù đi xa về gần, người làng tôi lại nhìn lên cái cây cột trên đê. Đó là tín hiệu báo động mực nước lên. Trước đây là những cái sọt tre, còn giờ là những lá cờ đuôi nheo. Mực nước thấp cao theo số lá cờ trên cột ít hay nhiều. Một ngày tháng bảy, nhân dịp về quê, tôi cùng một bác trong đội cắm kè lên đê. Con sông ngày thường hiền lành êm dịu thế mà hôm nay cuồn cuộn sóng đỏ tràn về. Còn con đê ngày thường cũng to cao thế mà hôm nay phía bờ sông đã ngập chỉ còn nửa mét. Nhìn xuống chân đê phía trong, tôi ước mực nước đã chênh đến hơn một mét. Nói dại, nếu đê mà vỡ thì làng tôi ngập hết. Dường như "bác cắm kè" đoán được ý tôi, ông bảo rằng, nước vậy nhưng không lo lắm đâu. Một là cơ đê làng mình đã chắc, mấy năm nay, cứ đến mùa khô là gia cố, phát hiện tổ mối, mạch sủi, mạch ngầm; rồi đất, đá, tre, rào, rồi canh gác ngày đêm, rồi báo động tập duyệt... nên có sự cố gì thì đê vẫn có thể giữ được. Hai là, so với cái trận lụt năm 1971, đời sống dân mình nay đã khác xa. Nhà cửa giờ đã xây kiên cố, nhà tầng san sát. Thóc lúa, lợn gà, ao hồ chăn nuôi thủy sản cùng các tài sản khác... cứ đến mùa mưa bão là nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị gọn ghẽ để ứng phó. Cho nên, giả dụ, đê có làm sao thì thiệt hại cũng được hạn chế nhiều...
Mải nghe "bác cắm kè" nói, chân tôi đã chạm đống đất đá trên đê. Nhìn xa xa, dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy, từng giờ lại dâng lên như muốn đe dọa cái làng nhỏ ven sông này. Nhưng, cứ nhìn gương mặt người cùng đi và nghe những điều bác nói, tôi vẫn tin con đê này trụ vững trong mùa mưa bão.
Tản bút của NGUYỄN THẾ TRƯỜNG