(HPĐT)- Trời chuyển sang đông, mang cái lạnh theo về. Mỗi buổi sáng thức dậy mở cánh cửa bước ra sân, cảm nhận rõ có làn hơi lạnh bao bọc như vòng tay âu yếm.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Thường thì mùa đông sẽ không còn nhiều lắm những cơn mưa. Nhưng với thời tiết năm nay hơi có khác, có lẽ đầu mùa mưa về muộn quá, nên cuối mùa còn mưa nhiều.
Mưa giúp cây cối xanh tươi và phát triển. Mưa làm cho hoa màu mau lớn và sớm ngày thu hoạch. Mưa khiến những con đường đô thị sạch sẽ hơn. Và mưa cũng làm cho không gian mát mẽ và dễ chịu sau cơn nắng gắt những buổi trưa.
Tuy nhiên đôi khi mưa cũng là những trăn trở với người buôn thúng bán bưng ở chợ. Hầu như không ai trông mưa cả. Vì mỗi khi trời mưa, nhất là những cơn mưa lê thê kéo dài, ít người đi chợ. Những người bán hàng thì nặng gánh trên vai. Trời chưa sáng, họ đã ra đến chợ để mua cá, thịt, rau, củ… chất đầy cả hai sọt rồi gánh dọc theo các con đường ở vùng nông thôn. Khi gặp trời mưa, đường lầy lội, qua mấy cây cầu trơn trượt, người hòa vào màn mưa xám bạc một màu.
Mùa mưa còn thấy tội những học trò ở vùng sâu phải đội mưa đến trường. Thêm hơi giá lạnh, trường lớp đơn sơ, càng thấy nao nao cảm xúc bâng khuâng…
Mùa đông về, mỗi cơn mưa đi qua luôn có cái lạnh se se theo cùng. Những buổi chiều ngồi trước nhà nhìn ra ngoài ngõ ngắm mưa gợi suy nghĩ miên man về ký ức. Là những buổi hẹn hò, mưa rơi nhưng hơi ấm bàn tay càng thêm ấm áp. Hoặc buổi chia tay dưới cơn mưa mùa đông…
Với tôi, những cơn mưa thường nhắc tôi nhớ lại những ngày xưa nghèo khó trong mái gia đình đầy ắp thương yêu. Nhớ hồi còn nhỏ, mẹ làm bánh chuối, bánh bò… bưng đi bán cho những người ở địa phương. Có hôm bánh ế vì trời mưa suốt, tiếng rao của mẹ lạc giữa cơn mưa mùa đông làm tôi còn nhớ mãi.
Mưa cũng là những ký ức bao lần cha đưa tôi về ngoại. Dẫu biết đường về ngoại không quá xa, nhưng phương tiện duy nhất chỉ là chiếc xuồng nhỏ với cặp chèo. Có lần về chưa đến nhà ngoại, thình lình trời đổ cơn mưa. Xuồng không có tấm cao su hay chiếc áo mưa nào để che cả. Vậy là cha cứ cố sức mà đẩy mạnh tay chèo. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng sưởi ấm.
Bao nhiêu năm qua đi, chiếc xuồng đưa tôi về quê ngoại không còn bởi năm tháng thời gian.
Giờ đây nhớ lại, tiết trời chuyển sang đông, thấy cơn mưa bây giờ không khác những cơn mưa của ngày xưa. Có chăng, tiếng mưa rơi gợi vào lòng thêm bao ký ức. Để thấy nhớ hơn, yêu hơn quê hương dãi dầu mưa nắng với bóng mẹ cha gắn quyện một thời./.
Lê Văn Trường