Mưa. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Gió tạt từng cơn vào ban công. Đã qua không biết bao mùa mưa nơi phố thị ta vẫn cứ cô đơn với muôn ngàn nỗi nhớ quê nhà.
Mưa. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Gió tạt từng cơn vào ban công. Đã qua không biết bao mùa mưa nơi phố thị ta vẫn cứ cô đơn với muôn ngàn nỗi nhớ quê nhà. Dường như sau tất cả những hối hả bộn bề của cuộc sống thị thành tấp nập, ta vẫn luôn giữ riêng mình một chốn quê hương để tâm hồn nương náu.
Nơi ấy chỉ cần được trở về nghe giọng quê thôi cũng thấy lòng bình yên mở lối. Cái chân chất, hồn hậu tự bao đời đã trở thành hồn cốt của xóm làng. Chỉ cần đặt chân đến đầu xóm người ta đã biết bạn con cháu nhà ai, đi làm hay đi học mới về. Người đang làm đồng cũng dừng lại hỏi han vài ba câu. Có cô chạy xe đạp ngang cũng nán lại chào nhau. Đường quê xôn xao bởi những câu chào ngọt lịm, thân tình, đầm ấm. Những câu hỏi thăm í ới làm cho ta thêm yêu thương cái cảm giác thân thuộc ngày trở về. Bởi dù có xa quê bao lâu người quê vẫn không quên mình, đây vẫn luôn là nơi chốn ta thuộc về. Những lúc ở phố, thèm cái giọng chân quê từ nơi mình đã sinh ra, thèm đến quay quắt lòng.
Nơi ấy, dù thị thành có xa hoa lộng lẫy đèn giăng cũng khó lòng thế thay được. Đó là một sớm mai thong thả chân trần trên con đường làng sương còn đẫm ướt. Nghe mùi đất nồng lên sau cơn mưa vừa qua lúc tối. Tiếng người đi làm đồng râm ran nói chuyện vui vẻ. Nắng lấp ló phía xa xa trên cánh đồng. Màu xanh của lúa dường như xanh hơn, tươi hơn trong bình minh ngày mới. Đó là những chiều quê yên ả, tiếng ếch nhái đã vang vọng đâu đó từ cánh đồng. Lũ chim vắt ngang bầu trời những dáng hình ấn tượng, gọi hoàng hôn về kéo mảnh rèm đêm.
Nơi ấy, có bữa cơm ngọt lành từ những sản vật đồng quê mà những bữa cơm thị thành người xa quê rưng rức nhớ. Không phải là sơn hào hải vị mà sao ta cứ thấy ngọt lòng quá đỗi. Chắc có lẽ vì những lúc ấy ta được sống giữa mái nhà bình yên đã gắn bó nhiều kỷ niệm, cay xè khóe mắt vì khói bếp. Giọt nước mắt hạnh phúc ngày trở về, vui vì cả nhà vẫn còn mạnh khỏe. Thương dáng mẹ cặm cụi trong gian bếp mà thấy yêu thương vô cùng bờ vai gầy đã ru ta những giấc ngủ ngọt ngào từ khi còn thơ bé. Bữa cơm nhà đơn sơ mà như ngon hơn gấp bội lần bởi ta được ăn trong không khí gia đình ấm áp. Để rồi những lần trở lên phố, bước chân đi lại thấy bùi ngùi. Cái ôm còn nồng nồng mùi dầu gió, mùi nắng từ chiếc áo đi đồng của mẹ, đôi mắt hoen sâu những dấu vết mùa màng thi thoảng cứ hiện về trong những giấc ngủ chập chờn nơi phố thị.
Đong đếm làm sao hết những chân tình như thế nên cũng không khó lý giải khi ta ở phố nhưng hồn thì cứ vương vấn khung trời quê cũ. Nhất là những mùa mưa, một mình trong căn phòng vắng thèm làm sao bữa cơm nhà ngọt vị tình thân. Thương làm sao những kỷ niệm êm đềm nơi làng quê yêu dấu. Sống xa nhà, sau tất cả góc trời quê vẫn luôn là chốn bình yên nhất mà ta muốn trở về khỏi những bộn bề, hối hả, đua chen.
Tản văn của PHONG DƯƠNG