
Ông Nguyễn Văn Tình (trái) kiểm tra sản phẩm dưa Kim cô nương tại ruộng nhà.
(HPĐT)- Gần 10 năm nay, giống dưa vỏ vàng có cái tên mỹ miều Kim cô nương liên tiếp đem lại những mùa vàng cho người dân xã Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo). Từ chỗ quanh năm vất vả với ruộng đồng chỉ đủ ăn, đến nay, nhiều hộ vươn lên làm giàu nhờ dưa Kim cô nương với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Về Tân Hưng một ngày cuối tháng 10 trong cái nắng hanh hao đặc trưng lúc giao thời giữa mùa thu và mùa đông, thấy rạo rực khi chứng kiến cảnh những ngôi nhà khang trang, những khu dân cư trù phú mọc lên liên tiếp. Trên những cánh đồng rộng lớn trước đây trắng màu đất phơi ải, nay nhuốm một màu vàng bởi những ruộng dưa san sát. Những quả dưa Kim cô nương căng mọng rực rỡ dưới nắng vàng. Suốt từ sáng sớm đến tối muộn, rộn ràng cảnh thu hoạch dưa. Trên các tuyến đường dẫn vào xã Tân Hưng, nườm nượp xe ô tô tải của thương lái vào thu mua. Dưa thu hoạch đến đâu, thương lái mua hết đến đó. Vì vậy, người trồng dưa Kim cô nương ở Tân Hưng ít lo chuyện đầu ra. Nhiều ruộng dưa quả đẹp được thương lái đặt cọc tiền trước đó cả tháng.
Dạo bước trên cánh đồng Vỡ bạt ngàn dưa, ông Hà Văn Vy, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Hưng chia sẻ, trước đây người dân Tân Hưng chủ yếu trồng các loại dưa hấu, lê, gang… hiệu quả kinh tế thấp. Khoảng cuối thập niên đầu thế kỷ 21, giống dưa Kim cô nương bắt đầu được đưa về trồng thử nghiệm tại 3-4 hộ. Hợp với đồng đất quê hương, giống dưa mới mau bén rễ, xanh tốt cho quả ngon ngọt được thị trường ưa chuộng. Từ năm 2012-2013, rộ lên phong trào trồng dưa Kim cô nương. Đến nay, toàn xã có hơn 300 hộ trồng dưa Kim cô nương với diện tích hơn 70 ha, chủ yếu ở các cánh đồng thuộc cụm dân cư 3,4, 5… Với giá bán đầu bờ cho thương lái trên dưới 20 nghìn đồng/kg, mỗi sào dưa trung bình đem lại thu nhập 15-20 triệu đồng/2 vụ/năm. Trừ chi phí, trồng dưa Kim cô nương đem lại thu nhập gấp 5-7 lần so với cấy lúa.
Trong số những người trồng dưa Kim cô nương sớm nhất ở Tân Hưng có ông Nguyễn Văn Tình, ở cụm 3 Nam Tạ. Ông Tình cho biết, giống dưa Kim cô nương thích hợp với chất đất thịt nặng ở Tân Hưng. Vì thế, thấy giống dưa mới có hiệu quả kinh tế cao, bà con nhiều nơi đến xin giống trồng thử, dù cây dưa xanh tốt, cho quả to, nhưng ăn không có vị thơm ngọt đặc trưng. Theo lời ông Tình, người dân Tân Hưng trồng dưa mỗi năm 2 vụ Đông và Xuân. Vụ Xuân thời gian kéo dài khoảng 3 tháng, vụ Đông ít hơn 1 tháng. Về kỹ thuật, trồng dưa Kim cô nương cũng tương tự trồng dưa hấu. Sau mỗi vụ thu hoạch, người trồng dưa cày tơi đất, phơi ải, lên luống rộng hơn 1 m, cao chừng 20-25 cm so với mặt ruộng. Sau đó, phủ bạt ni-lông. Trước đó, hạt dưa được ươm, khi lên cây được khoảng 15 ngày tuổi thì đem trồng hàng cách hàng khoảng 50-60 cm, cây cách cây chừng 50 cm. Theo khoảng cách này, mỗi sào trồng được 450-500 cây dưa. Mỗi cây chỉ lấy 1 quả, những quả còn lại vặt bỏ. Khi quả đậu được khoảng 10 ngày tuổi, người trồng dưa dùng miếng xốp kê quả lên để tránh tiếp xúc trực tiếp với bạt ni-lông trên mặt luống, giúp quả sạch, tránh sâu bệnh và hình dáng quả tròn đều, màu sắc cũng sáng đều. Quả dưa sau khi đậu hơn 1 tháng sẽ cho thu hoạch. Không chỉ dễ tiêu thụ, dưa Kim cô nương còn dễ bảo quản. Trong điều kiện khô ráo, thoáng mát, có thể bảo quản được hơn 1 tháng. Đặc biệt, dưa Kim cô nương càng để lâu càng ngọt. Trước khi ăn để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa ngày, dưa sẽ thơm, ngọt hơn.
Trước đây, còn ít kinh nghiệm, người dân Tân Hưng lấy quả ở nhánh từ thứ 7 đến thứ 10. Mặc dù quả to lên tới 2,5-3 kg/quả, nhưng ít ngọt, thiếu vị thơm đặc trưng. Nay, phần lớn lấy quả ở nhánh thứ 5,6, mặc dù quả chừng 1,5-2 kg/quả, nhưng bù lại, dưa ngọt sâu, rất thơm, được thị trường ưa chuộng. “Trồng dưa Kim cô nương chẳng khác gì chăm con mọn. Dù trời nắng nóng cháy da, cháy thịt hay lạnh giá, người trồng cũng phải có mặt tại ruộng theo dõi, kiểm tra, chăm sóc dưa. Qua trọng nhất là bắt dưa “nghe lời” mà ra nhánh, để nhánh bò theo hướng định sẵn. Việc tỉa nhánh, định hướng bò của nhánh vất vả nhất, nhiều khi làm đến nửa đêm. Điều làm người trồng dưa Kim cô nương lo lắng nhất là thời tiết không thuận hòa. Nếu gặp mưa lớn kéo dài trong thời điểm ra hoa, người trồng dưa dễ “mất trắng”, ông Tình chia sẻ.
Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Phạm Văn Lượng cho biết, mặc dù đầu ra của dưa Kim cô nương thuận lợi, nhưng lãnh đạo xã cũng như người trồng dưa ở Tân Hưng còn nhiều trăn trở. Lo lắng nhất việc tiêu thụ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, chưa có doanh nghiệp nào ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trong thời gian dài. Vì thế, rất dễ xảy ra tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Bên cạnh đó, nhiều nơi trong xã cũng như một số địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, nhiều hộ chuyển đổi diện tích cấy lúa, trồng màu sang trồng dưa mặc dù chân ruộng là chất đất pha cát không thích hợp dẫn tới dưa kém ngọt, ít thơm. Khi đưa ra thị trường, họ lấy mác dưa Kim cô nương Tân Hưng dẫn tới niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản đặc sản của địa phương giảm sút.
Trước thực tế này, người sản xuất Tân Hưng mong chính quyền các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo, các phòng, ban chức năng huyện liên quan, nhất là Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, hỗ trợ tăng cường kết nối bảo đảm đầu ra dài lâu, bền vững cho sản phẩm dưa Kim cô nương Tân Hưng. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng…, trên cơ sở đó khuyến cáo, hướng dẫn bà con cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Bài và ảnh: Thái Phan