(HPĐT)- Sâu sắc, dí dỏm dù luôn xuất hiện với vẻ chừng mực của một người thầy, họa sĩ Hải Kiên đứng riêng một chỗ, dường như nép mình sang bên giữa những ồn ào náo nhiệt và cả xô bồ của hội họa Việt Nam hiện thời.

Nghệ thuật của Hải Kiên cũng thế, khiêm nhường và tinh tế, một sự tinh tế bản năng đang ngày càng hiếm dần. Không phộng phạo dặm lời đao to búa lớn, Hải Kiên chăm chút chắt chiu lưu giữ những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống chung quanh mình. Cảm giác như Hải Kiên cũng không sân si vướng bận với những dịch chuyển gấp gáp của đồng nghiệp, anh sẽ sàng gượng nhẹ với chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn: pastel. Là họa sĩ, còn tham gia giảng dạy, đào tạo nên Hải Kiên buộc phải có sự điềm đạm, và cái điềm đạm ẩn trong những nụ cười mỉm ấy phả vào tranh, giúp tác phẩm của anh, dù chất liệu bột màu, sơn dầu hay pastel, đều dìu dịu nội tâm, có chiều sâu chứ không đơn thuần nhạt nhòa bề mặt. Cận Tết, Hải Kiên khoe loạt tĩnh vật hoa, những bình thược dược điểm vài cành violet, như đánh thức ký ức những Tết xưa, Tết của cái thời bao cấp thiếu thốn nghèo khó, đến hoa cũng là vẻ đẹp xa xỉ chẳng dễ mang được về nhà, những cái Tết mà ai từng trải qua rồi sẽ nhung nhớ mãi khôn nguôi, dù cuộc sống đương đại có vật đổi sao dời đến đâu đi nữa.
Ngắm những bình hoa Tết của Hải Kiên, không thể ngăn được tiếng reo vừa háo hức bồn chồn, vừa vương vấn buồn: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời”, như những ca từ nức tiếng trong bài hát nức tiếng của nhạc sĩ Trần Chung, bài hát mà mới nghe nhạc vào đầu, đã vỡ òa cảm xúc: Tết đến rồi. Kiên ngày thường, dạy học, vẽ, ở địa hạt nào cũng nghiêm ngắn say mê và nhiệt thành, trách nhiệm. Xem tranh Hải Kiên, sẽ nán lại lâu thật lâu để cảm, để ngấm chứ không thể ào ào lượt qua. Có lẽ thế, anh luôn sở hữu được những “fan” yêu mến mình một cách chân thành. Dạy học ở trường, dạy ở các câu lạc bộ, kèm riêng các họa trò có năng lực trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, Hải Kiên đằng sau cái vẻ kiêu kiêu lại dễ mến dễ gần. Mà thực sự, anh có sự kiêu hãnh của một họa sĩtài hoa giàu nội lực, làm chủ được cảm xúc, giữ được sự đăm chiêu, cẩn trọng với nghệ thuật… Hải Kiên, đúng như cách nhà văn Trần Thị Trường, vừa là học trò, vừa là người hâm mộ sốt sắng nói: “Nhìn tranh anh, người xem thấy một ánh mắt chăm chú quan sát cuộc sống, và những điều tưởng như đơn giản cũng có thể đem lại nhiềm vui”, những niềm vui cần hơn bao giờ hết trong cái se se lạnh Tết về…/.
Ngô hương sen