
(Ảnh minh họa: KT)
(HPĐT)- Một năm với những lo toan, bộn bề. Không chỉ vì nỗi lòng cơm áo, những trách nhiệm và niềm đam mê không mỏi mệt với cuộc sống bất tận… còn vì bởi đại dịch lớn chưa kết thúc trong gần một năm qua… Thì cứ tự nhiên như thế, cơn mưa xuân thầm thì cùng đất trời cây cỏ. Những cành cây nảy lộc. Những hạt mầm mở mắt nhú lên chiếc lá đầu tiên tinh khôi, xanh biếc…
Như trong thế giới của riêng mình mà bước vào thế giới của thiên nhiên. Kỳ diệu những thớ vỏ nâu xù xì nứt ra để lộ màu xanh hoàn hảo. Kỳ diệu những đài hoa thủy tiên vừa mới vươn đài, bung xòe những bông hoa trắng nhị vàng dịu dàng, thanh nhã. Kỳ diệu những bông hoa đào lặng lẽ nở giữa mưa xuân. Hóa ra, cảm giác mùa xuân là như thế… Đó sự sống sinh sôi, bừng nở trong lặng lẽ. Đôi mắt không theo kịp những rung động khẽ khàng của tự nhiên. Những bước đi như trôi của tạo hóa. Để rồi một mùa xuân căng tràn sức sống ùa vào lòng người.
Chạm vào một mầm xanh biêng biếc. Chạm vào những cánh hoa vừa hé. Chạm vào câu thơ ướt mềm trang sổ mới… khai xuân, khai bút rồi khai mở lòng mình. Kỳ diệu thay, những mầm xanh hy vọng vừa bung tỏa. Khi con người là công trình đẹp nhất của tạo hóa. Hàng nghìn năm từng vượt lên từ những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất… Ta dặn lòng hôm nay với tâm thế ấy với mùa xuân… Bởi mùa xuân không chỉ của đất trời, cây cỏ… mà còn là mùa xuân của lòng người.
Sẽ qua thôi những lo toan, gác lại hết những bộn bề, để mở lòng giữa mùa xuân xanh mát. Ta lấy năng lượng của đất, của trời để bắt đầu một năm mới tràn đầy hy vọng. Xuân đã về đấy ư, xuân mới! Chắc thế rồi vì đào đã nở hoa. Những quả quất rung rinh vàng mọng. Những mầm xanh rạo rực nhú trên cành. Xuân đã về đấy ư, xuân mới. Chắc thế rồi vì mưa khẽ quá thôi. Nhẹ đến thế mà sâu đến thế. Tiếng gõ cửa động lòng cả hoa, lá, cỏ cây. Chắc thế rồi vì lòng bỗng sang ngang. Cưới em, hay cưới mùa xanh mới./.
Thương Thương