(HPĐT)- Mùa Xuân với sự diệu kỳ không mùa nào có được đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều văn nghệ sĩ, làm nên những tác phẩm còn mãi với thời gian, trong đó có nhạc sĩ – nhà thơ Văn Cao (1923-1995).

Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Cao, sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, cùng gia đình ở ngôi nhà bên bờ nam sông Cấm. Bờ bắc là bãi sông hoang vu, song thơ mộng trong con mắt ông. Một hôm, ca sĩ Hoàng Oanh (chẳng những hát hay mà còn là hoa khôi Hải Phòng những năm 1940) tới nơi này, làm tất cả trở nên hân hoan, bừng sáng. Cả bến đỗ cho những con tàu tới nhận nước trở thành bến xuân, bến của tình yêu. Và tuyệt phẩm Bến Xuân (1942) ra đời: “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước/ Em đến tôi một lần/ Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân/ Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ù/ Cành đào hoen nắng chan hòa/ Chim ca thương mến, chim ngân xa u ù u ú/ Hồn mùa ngây ngất trần vương…”.
Lần theo bước chân nhạc sĩ Văn Cao ngày đó sẽ thấy Bến Xuân là ký ức về cuộc tình thoáng qua của người nhạc sĩ trẻ. Năm 1940 khi mới 17 tuổi, ông rời Hải Phòng đi tìm sinh kế, hết Huế lại Sài Gòn. Mệt mỏi và vô vọng trong lãng du kiếm sống, ông quay lại Hải Phòng và “lần bước phiêu du về bến cũ”. Tất cả không khác trước bao nhiêu nhưng trở nên lạ lẫm bởi vắng bóng người đẹp: “Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác/ Em vắng tôi một chiều/ Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu!”.
Âm nhạc phương Tây vào Việt Nam hình thành hai loại: Nhạc tình và nhạc hùng. Hải Phòng là cái nôi của nhạc hùng với sự xuất hiện nhóm Đồng Vọng do nhạc sĩ Hoàng Quý đứng đầu. Văn Cao gia nhập nhóm Đồng Vọng và bắt tay viết nhạc hùng, mà nhạc phẩm đầu tiên phải kể đến là ca khúc Đàn chim Việt được viết trên nền nhạc của ca khúc Bến Xuân trước kia: “Về đây khi gió mùa thơm ngát/ Ôi lũ chim giang hồ/ Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp Cố đô/ Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca/ Mờ mờ trong nắng ven trời/ Chim reo thương nhớ, chim ngân xa/ Hồn còn vương vấn về xưa…”. Sau đó là liên tiếp các ca khúc Gió núi, Hò kéo gỗ Bạch Đằng Giang, Gò Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca, Chiến sĩ Việt Minh (sau đổi tên là Chiến sĩ Việt Nam), Bắc Sơn, Tiến về Hà Nội, Hải quân Việt Nam, Không quân Việt Nam… Đỉnh cao của các sáng tác nhạc hùng của ông phải kể đến Tiến quân ca– ca khúc được viết năm 1944 theo đề nghị của cán bộ Việt Minh Vũ Quý để phục vụ cho khóa quân chính kháng Nhật sắp mở, sau này được Đại hội Quốc dân ở Tân Trào ngày 13-8-1945 chọn làm Quốc ca. Bài hát viết xong, Văn Cao mãi không quên nét rạng ngời trên khuôn mặt xạm đen của Vũ Quý khi nhận bài hát.
Sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc, Văn Cao chủ yếu xuất hiện trên báo Văn nghệ qua các minh họa cho truyện ngắn. Sau nhiều năm âm thầm với những việc chỉ để sinh sống, tên tuổi của ông hồi sinh với vai trò nhạc sĩ bằng ca khúc Mùa Xuân đầu tiên viết trong không khí đất nước đón mùa Xuân đầu tiên sau ngày thống nhất (1976). Bài hát được biết đến rộng rãi từ năm 1995 khi bộ phim ca nhạc “Văn Cao - Buổi sáng có trong sự thật” được công chiếu, trong đó Mùa Xuân đầu tiên được ca sĩ Thanh Thúy trình bày.
Mùa xuân với sự diệu kỳ không mùa nào có được nên luôn được sánh với những gì tốt đẹp nhất, Văn Cao tha thiết nói lên điều ấy trong ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch (1950): “Người về đem tới ngày vui/ Mùa thu nắng tỏa Ba Đình/ Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời/ Người về đem tới xuân đời từ đất nước cằn/ Từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên…”.
Cùng với âm nhạc, không thể không nhắc tới trường ca Những người trên cửa biển (1956) của ông. Trong niềm vui Hải Phòng được giải phóng, thời hoa niên bừng dậy trong ký ức đưa ông trở về với Hải Phòng, với bến nước năm xưa và xuân thuở nào: “Sinh ra tôi đã có Hải Phòng/ Sân nhà mới trồng cây mận/ Bãi sú bồi thành bến/ Nhà máy xi măng đã dựng bên sông/ Tôi nghe tiếng hát mẹ chiều ru võng/ Những ca dao của đồng lúa quê hương/ Những dáng cò lặn lội/ Những cánh cò bồng bế tôi đi/ Có mùa nhạn bay ra biển/ Chim én từ biển bay vào…”.
Mùa xuân, Hải Phòng luôn ngập tràn trong tâm tưởng và đi vào những sáng tác của ông tự nhiên, tràn đầy xúc cảm như thế. Và Hải Phòng không quên Văn Cao, tự hào với Văn Cao, gắn tên của ông ở một phố đẹp và sang trọng bậc nhất thành phố- phố Văn Cao.
LƯU VĂN KHUÊ