(HPĐT)- Ở đời có những thứ muốn có, muốn làm, tâm huyết muốn thực hiện, nhưng đôi khi lực bất tòng tâm, có khi muốn làm điều gì đó thì đã… muộn. Vậy, điều ông Liên muốn thực hiện trong truyện ngắn này là gì? Ông cũng nhận ra điều mình cần làm đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Thế là một hành trình mở ra. Đi đâu? Đi đến những vùng quê cần phải đến. Gặp ai? Gặp những con người cần phải gặp, dù biết rằng, người mình gặp có khi chỉ còn là tấm di ảnh. Đó không chỉ là một chuyến đi hiện thực. Đó còn là chuyến đi tâm tưởng. Đi về quá khứ, đi về những tháng năm khốc liệt nhất, bi tráng nhất của đời người. Chuyến đi ấy chỉ để giúp lòng người "nhẹ bẫng". Nghe có vẻ vô lý, nhưng cái hữu lý của cuộc đời thực ra chỉ đơn giản là cất đi những gánh nặng vô hình luôn đè nặng trong tâm mình mà thôi.

Minh họa: Đặng Tiến
Nhà văn Nguyễn Đình Tú
Căn buồng nhỏ xộc lên thứ mùi ẩm mốc khiến ông Liên bỗng khó thở, cổ họng khùng khục tiếng ho khan. Tiếng ho vang vọng ba gian nhà vắng lặng, làm cái lạnh đang bao quanh càng tê buốt, thấm vào da thịt, xương tủy ông. Ngoài cửa sổ, những cơn mưa nhẫn nại nhấm nháp mặt đất lép nhép mấy ngày nay chưa dứt. Cái xóm heo hút chìm buồn hơn vào ngày mưa, hay chính lòng ông Liên đang dâng lên nỗi buồn day dứt, vời vợi. Ống chân từng bị gãy bắt đầu nhâm nhẩm đau. Ông cố nhắm mắt, ru mình thiếp đi vào giấc ngủ trưa.
Tiếng bom rơi rít trên bầu trời, xé toạc không khí.
Bùm... bùm... Sau mỗi tiếng nổ, những quầng lửa khổng lồ vồng lên, đốt sạch mọi vạn vận chung quanh.
"Chạy đi Liên ơi. Chạy đi! Nhanh!"
Thằng Phương hét lên, Liên cứ dựng đứng người, chôn chân tại chỗ vì chưa định hình xong. Liên mới đi khỏi lán của trại chừng 5 phút, quay lại thì mọi thứ đã tan tành thế này. Giọng thỏ thẻ, chân chất của Khoa còn văng vẳng bên tai khi nó cầm tấm ảnh của cô gái mình yêu thương, đưa lên miệng thơm lấy thơm để: "Người yêu em xinh, hiền nhất làng anh ạ. Không hiểu sao cô ấy lại đồng ý, hứa hẹn lấy thằng như em. Mong sớm ngày trở về với người yêu quá anh ơi!". Liên run run nhặt tấm ảnh cô gái của Khoa. Một mảng da đầu phủ nham nhở tóc, dính bê bết máu, văng trên cành cây tơi tả gần đấy. Mặt mũi lem nhem, giọng Phương ứ nghẹn:"Chúng đánh bom bất ngờ nên mọi người không kịp trở tay. Mọi người… hy sinh… hết rồi… Thôi, đi, nhanh, chúng quay lại sẽ không kịp. Đi, nhanh!"
Phương vừa gạt nước mắt, vừa kéo đồng đội chạy…
Ông Liên thấy tai mình lấp đầy gió, mắt bị che kín bởi lá rừng âm u. Chân cứ chạy miết mải. Lòng đau quằn quại. Ông giật thót mình, tỉnh giấc. Bao năm mà cái ngày ấy vẫn riết bám tâm trí ông. Không gì tàn khốc hơn chiến tranh. Trong chốc lát, bom vùi lấp bao sinh mạng vô tội. Và khiến những người còn sống, sẽ phải sống cả cuộc đời đeo đẳng nỗi ám ảnh, khắc khoải khôn nguôi.
Lẽ ra, người đi khỏi lán hôm đó là Khoa. Cơ hội sống sót lẽ ra thuộc về Khoa. Ông Liên năn nỉ Khoa để mình đi thay ra chỗ điểm hẹn, gặp đồng chí giao liên, với mong muốn dò hỏi tin tức về Hồng. Không có lời đề nghị đó, người chết hôm ấy phải là ông Liên.
Chiến tranh lùi xa, ông Liên đã bước sang tuổi sáu mươi. Cuộc sống sau chiến tranh, kéo ông bận bịu với muôn nỗi lo toan của cuộc sống. Chiến tranh thì khốc liệt. Sau chiến tranh thì vất vả mưu sinh. Nhưng chưa lúc nào lòng ông nguôi vơi, tưởng nhớ người đồng đội của mình. Cả nỗi nhớ người con gái mình mang ơn và đem lòng yêu thương. Ký ức ấy đêm ngày vẫn dằn vặt, giày vò, ám ảnh tâm trí ông.
Dạo này, trông ông Liên có vẻ gầy đi nhiều. Con gái nhắc ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ khuyên với người bình thường, 6 tháng phải khám sức khỏe một lần. Như ông, nên khám thường xuyên hơn để nắm được sự biến động của các chỉ số, còn điều chỉnh thuốc uống. Ông Liên bảo con gái, những vết thương trên thân thể không làm gì được ông đâu, chỉ có vết thương tinh thần mãi chưa thể lành lặn, chúng như những con sóng vô hình, tàn nhẫn bào mòn gan ruột ông.
"Hay bố đi một chuyến xem sao"
"Ừ, để từ từ bố tính!"
Những ngày cuối năm, trời thâm u, ảm đạm thế nào ấy, dù đào, mai phơi đầy đường, hàng quán bày biện đồ Tết la liệt. Người tấp nập lại qua, gương mặt nào cũng vội vã như thể, họ phải gấp gáp lo hết việc mình cho tròn trịa trong năm cũ. Có phải ông chậm chạp quá, nên việc của mấy mươi năm vẫn chưa hoàn thành. Khoa không hề nhắn nhủ ông Liên cần tìm lại cô gái trong chiếc ảnh. Hồng cũng không choàng một lời giằng buộc vào ông, ngoài ánh mắt, cử chỉ yêu thương theo kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Ông vẫn cảm thấy ăn năn, dằn vặt nếu đời này, chẳng một lần tìm về quê hương của hai người.
"Em đến bên tôi một chiều tháng bảy
Khi bức tranh màu tôi vẽ vừa xong
Em yêu đôi môi cô gái màu hồng
Em thích đôi tay anh trai khỏe mạnh
Tôi hỏi còn anh?
Thì em im lặng
Sau hồi nguýt dài, em nói ớn không yêu"
Ông Liên bỗng nhớ đến đoạn thơ mình viết cho Hồng. Tình yêu thật lạ kỳ, nó khiến người lính sống trong bom đạn như ông trở nên mơ mộng, nhìn đâu cũng tràn trề hy vọng. Hồng như tia nắng rực lên giữa cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy, cái chết luôn rình rập, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Khi bị thương nặng nhất, tưởng mình không vực được dậy, bàn tay ân cần, tấm lòng dịu dàng của người con gái ấy đã giúp ông vượt qua. Nhìn ánh mắt Hồng, ông khao khát sống, khao khát chiến đấu. Chưa từng nói lời yêu, nhưng lúc chia tay mỗi người mỗi ngả, ông Liên có nói với Hồng: "Nếu còn sống trở về, anh nhất định sẽ đi tìm em".
Cũng ngày mưa rả rích, đường hành quân lầy lội, lép nhép như những ngày cuối năm này. Ông đã gặp một ngôi mộ ven rừng. Ngày tháng năm sinh, quê quán của nữ thanh niên xung phong trên ngôi mộ sao trùng hợp đến vậy. Bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình. Đường chếnh choáng trước mặt, đất chao đảo dưới chân người lính trẻ. Tên người nữ thanh niên xung phong đã hy sinh là Nguyễn Mai Hồng. Lồng ngực anh thắt lại. Quả tim đang nghẹt từng hồi. Anh dằn lòng, không phải, không đúng. Anh bấm mạnh và da thịt mình, phải nghĩ khác đi, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhất định không phải. Anh đứng dậy, lạnh lùng bước. Lòng giữ chặt và mang theo hy vọng. Thế mà trong đợt gặp lại Kha, đồng đội của Hồng và cũng có biết Liên, Kha lại lỡ khẳng định, chính xác đó là Nguyễn Mai Hồng, người con gái chăm sóc anh suốt những ngày bị thương nặng. Bởi chính Kha đã chôn cất Hồng và ghi cẩn thận thông tin đó.
Ông u uất, đau khổ suốt những tháng ngày sau đó, chiến tranh đã lấy đi của ông những người đồng đội và cả tình yêu chưa kịp nở hoa. Liên lao vào những trận đánh sinh tử, với nỗi căm thù, để những hy sinh của những người ông yêu quý không thành vô ích.
Con gái đọc bài thơ ông Liên viết cho Hồng khi vô tình mở cuốn sổ ghi chép của bố. Nó thích thú và khen hay, đòi bố kể về hồi ức cho bằng được. Dưới bài thơ, nó thấy bố ghi rõ: "Tặng em thương nhớ, Nguyễn Mai Hồng". Nhìn ánh mắt con bé, không hiểu sao ông Liên tìm được sự đồng cảm. Ông Liên lấy vợ khá muộn, ông chỉ đủ thời gian để tìm hiểu gia cảnh, chứ chưa đủ thời gian để yêu. Nghĩ đơn giản, lấy nhau xong rồi về sẽ yêu thương, nhưng ông và vợ đúng như kiểu trái dấu, chẳng thể nào hòa thuận ngay từ những câu chuyện cỏn con thường ngày của cuộc sống. Đứa con gái là điều an ủi lớn trong cuộc sống ảm đạm, thiếu vắng tình yêu của ông Liên. Vợ ông nhấm nhẳng, kêu tiếng đàn của ông hành hạ người khác. Con gái lại thủ thỉ, sao tiếng đàn bố chất chứa nhiều tâm tư thế. Ông thích viết văn, thơ, nên sổ chồng sổ, kín chữ. Có lần vợ ông vơ vội, xé toạc một quyển nhóm bếp, ông hậm hực mấy ngày. Nhưng con gái ông lại lật mở, đọc, nâng niu từng câu thơ ông viết. Nó thu dọn chồng sổ của ông, đặt lên giá sách một cách nghiêm ngắn.
Ông Liên không ngại ngần kể chuyện hồi trẻ, về tấm chân tình mình dành cho người nữ thanh niên xung phong. Giờ con gái ông đã trưởng thành, nó lại càng thể hiện là cô gái hiểu chuyện. Biết ông trăn trở bao ngày, nó mua sẵn vé tàu đặt trên bàn cho ông.
"Bố có muốn con đi cùng bố không? Con mới chỉ mua vé cho bố vì nghĩ bố cần khoảng thời gian riêng tư. Chứ con không ngại đi cùng bố, bố à!"
"Bố đã già đến mức cần con cái hộ tống đâu. Bố nói rồi, để bố tính, sao lại tự tiện mua vé đúng tầm gần Tết thế này".
"Bố ngại mẹ chứ gì? Giờ bố mẹ có tuổi rồi, dẫu thế nào câu chuyện đó đã diễn ra trong quá khứ. Cô ấy thì đã hy sinh. Bố đi một chuyến để trả nợ cho chính ký ức của mình. Con thấy nên mà bố. Lùi thêm một ngày, bố thêm suy nghĩ. Ngày 27 Tết là con về nhà rồi, con sẽ nịnh mẹ, đưa mẹ đi mua sắm và chuẩn bị đồ đạc trong nhà. Bố chỉ cần về trước giao thừa là được".
Sự khích lệ của con gái dường như đã tiếp cho ông thêm động lực để thực hiện ước nguyện chưa thành.
Một miền quê bình yên, trù phú hiện ra trước mắt ông Liên, Nam Cát quê Hồng xanh mát với cánh đồng bát ngát đúng như lời em từng kể. Chắc giờ, quê Hồng đổi mới nhiều, nhưng ông vẫn thấy nét trong trẻo, nguyên sơ của làng quê. Ông Liên biết, người thân đã đưa Hồng về quê nhà chôn cất. Sau hồi hỏi thăm, ông tìm được nhà Hồng. Ông có chút chần chừ, e ngại, vì mình không biết sẽ phải nói với người thân của Hồng như nào về cuộc đến thăm đường đột này. Cậu em trai Hồng niềm nở đón ông. Tiện chuyến đi, ghé thăm, thắp một nén nhang cho đồng đội, cũng là ân nhân của mình. Lý do hợp lý, mà đúng là như vậy. Ông Liên rưng rưng xúc động khi ánh mắt chạm bức ảnh trên ban thờ. Đôi mắt cả đời ông không quên được đang nhìn ông trìu mến. Nén nhang đưa gửi bao tâm tư chất chứa trong lòng ông Liên, ông xin lỗi vì đã đến thăm Hồng quá muộn. Thấy mắt kính của người cựu chiến binh nhòe đi, người thân trong nhà Hồng xúc động theo. Người dưng thường trở nên thân thiết khi gặp tấm chân tình, đồng cảm với nhau. Em trai Hồng dẫn ông Liên ra thăm mộ chị. Cả một chiều bời bời gió, bời bời hoa cỏ, bời bời nỗi niềm.
Cuộc thăm thứ hai, ông Liên tìm nhà Khoa không quá khó. Dù tuổi cao, chất lính vẫn làm con người ông nhanh lẹ khi đến vùng đất khác. Khi nói ý định muốn tìm người yêu năm xưa của Khoa để trả tấm hình, mẹ Khoa đã xua tay: "Cậu đừng làm thế, câu chuyện của chúng nó khép lại trong quá khứ, giờ người yêu thằng Khoa có cuộc sống khác, con cái đề huề rồi. Mỗi người mỗi tâm thế đối diện với quá khứ. Cậu muốn tìm lại một lần, còn nó thì cần quá khứ ngủ yên, cậu hiểu không?". Ông Liên khẽ gật. Thời gian còn lại ông ngồi cầm tay và nói chuyện với mẹ. Ông chợt thấy hối hận vô cùng vì đã không tìm về nhà Khoa sớm hơn, để có thể cầm tay, chia sẻ nỗi niềm với mẹ thời gian dài hơn. Trong căn nhà thông thốc gió này, bao năm mẹ Khoa đơn bóng. Dù muộn mằn, nhưng ông vẫn xin phép được thay Khoa mua một cành đào, đặt lên ban thờ.
Con tàu xuyên trời đêm đưa ông Liên trở về nhà. Ông ngồi im, ngắm nhìn những chấm đèn li ti trôi qua ông rất nhanh bên cửa sổ. Đúng hơn, ông đang trôi nhanh qua những ánh đèn. Ông thấy con gái mình nói đúng, ông cần đi chuyến này để trả nợ cho ký ức của chính mình, dù đời mình đã trôi qua nó. Người ta chỉ có thể thanh thản thực sự khi trả xong món nợ ký ức. Ông tựa lưng vào ghế, đôi mắt đầy những vết chân chim thu mình thiêm thiếp. Con tàu lao vun vút, băng qua những cánh đồng, như lòng ông nhẹ bẫng.../.