(HPĐT)- Mang trong mình cả loạt tai ương từ lúc bé xíu: câm điếc, liệt cơ trong và thiếu hụt xương mu bàn chân bẩm sinh khiến vận động khó khăn, có biểu hiện tự kỷ…, được mẹ cho đi học vẽ như một cách trị liệu bệnh tật, tâm lý, thế nhưng Trần Nam Long may mắn tìm được sự đồng cảm trong thế giới hội họa. Cũng như hội họa đã giang tay đón nhận cậu bé vốn dĩ số phận nhiều thiệt thòi…

Bức tranh "Lửa ấm" của Trần Nam Long được nhiều người yêu thích.
Càng ngày Long vẽ càng chững chạc, và những người yêu mến tranh Long, mua tranh qua các cuộc đấu giá từ thiện ủng hộ công cuộc chống dịch hoặc mua trực tiếp từ gia đình có ý thức sưu tập hơn là trắc ẩn trước câu chuyện cuộc đời của tác giả.
Sinh năm 2005, những bất hạnh liên tục giáng xuống cuộc đời Long, tật nguyền bẩm sinh, bố mất sớm vì tai nạn, một mình mẹ trầy trật với những công việc thời vụ trong một gian nhà thuê ở Hà Nội để nuôi nấng hai anh em Long. Như bao trẻ em bình thường khác trên khắp thế giới, Long cũng hý hoáy vẽ từ lúc lên hai, lên ba. Tuy vậy phải tới năm 2016, qua một cuộc thi vẽ ở trường, được giải, được thầy cô ưu ái chỉ dẫn, mẹ mới đưa Long tới trung tâm học vẽ. Học thực ra giúp cho cậu bé thêm cơ hội giao tiếp, hướng ngoại và kích hoạt cái nội tâm lặng lẽ, trầm mặc, để Nam Long tự tin hơn, hòa đồng hơn, chứ những hiển hiện trên toan vải là phản chiếu từ trí tưởng tượng không bị khuôn cứng, gò ép của một cậu bé vốn khó khăn khi tiếp thu bài học văn hóa ở trường. Long nhìn hiện thực quanh mình, chiêm ngưỡng và tận hưởng hiện thực đó bằng sự hồn hậu, trong trẻo, xanh tươi đáng yêu, điều dường như chỉ là đặc quyền của trẻ con hoặc những tâm hồn chưa bị thực tế cuộc sống xô đẩy, gây áp lực….
"7, 8 năm trước con tự vẽ, vẽ những ngôi nhà riêng. Có lúc quá khó phải dùng thước kẻ. Sai lại bỏ đi. Lại vẽ tiếp, làm và làm. Bây giờ con đã tự mình biết vẽ. Con vẫn mơ ước và vẫn rất thích vẽ". Long chia sẻ, bằng thứ ngôn ngữ của người câm điếc. Cậu vẽ, đã dần thuần thục, bài bản về bố cục, kỹ thuật vững vàng hơn và tất nhiên, cảm xúc thì lúc nào cũng nguyên vẹn một khối tinh cầu bắt sóng rất nhanh với người thưởng ngoạn. Long cũng đau theo đúng nghĩa đen đi qua thời niên thiếu trên đôi chân không lành lặn, đang bước vào tuổi lớn, bằng tình yêu của gia đình, tình yêu cuộc sống của chính cậu và mối tình tươi đẹp với hội họa mà tạo hóa ban cho. Cậu bé dần trở thành chàng trai đang cần hơn hết một định hướng nghệ thuật để Trần Nam Long trở thành một họa sĩ đích thực, để cậu có thể đi đường dài trên hành trình hội họa, để năng khiếu trời cho và tiềm năng sẵn có đỡ bị hao mòn, phung phí qua mỗi ngày thường…/.
Ngô Hương Sen