(HPĐT)- Tết đã đến và mùa Xuân đã đến. Năm Giáp Thìn- năm rồng huyền thoại- làm ta nhớ năm vua Lý Thái Tổ mơ thấy rồng bay lên ở La Thành, liền đặt tên mới cho kinh đô là Thăng Long; vua Lý Thánh Tông thì xây tháp Tường Long ở Đồ Sơn, mở ra Đại Việt thời kỳ thịnh trị. Ta tự hào với đất nước những mùa Xuân vang lừng trống trận và có ngày Xuân đất trời bừng sáng: Đảng ra đời lãnh đạo toàn dân giành độc lập, tự do, non sông thống nhất và hôm nay đưa đất nước ngang tầm thời đại.

Khoảnh khắc mùa xuân. Ảnh: Vũ Dũng
Triền miên tháng năm chồng chất sự đời, có ông già, bà cả người Thủy Nguyên nhiều chuyện đã quên, vậy mà nhớ như in như tạc chuyện hồi còn trẻ: Cứ Tết đến, Xuân về, người các nơi lại náo nức tới Phục Lễ cùng vui hát đúm- gần thì Phả Lễ, Ngũ Lão, xa thì Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, xa nữa từ bên kia sông Cấm và mãi tận Cát Hải, Quảng Yên, bất kể phà đò cách trở. Nam thanh, nữ tú ríu rít bên nhau, hết hát chào, hát hỏi, hát đố lại hát huê tình, cuối hội lưu luyến hát ra về. Lam lũ quanh năm, mỗi khi đi đâu các cô gái Thủy Nguyên lại khăn vuông kín mặt; vào hội bỏ khăn hát giao duyên, mới hay lúng liếng mắt lá răm, chúm chím môi son, má hồng, da trắng… Đó là chuyện ngày trước. Giờ thì sau mấy chục năm không ngừng kiến thiết, cùng với những con đường rộng dài thẳng tắp là cầu Kiền, cầu Bính, cầu Bạch Đằng, cầu Tân Vũ, cầu Hoàng Văn Thụ và cả cáp treo vượt qua Lạch Huyện, nhờ thế ngày hội Xuân nơi ba làng Tổng Phục không những đông vui hơn trước, mà còn náo nức bởi những câu hát về đất nước, thành phố hôm nay mạnh giàu, tươi đẹp. Nghĩ đến mai kia sẽ thêm cầu Bến Rừng, cầu Lại Xuân, cầu Nguyễn Trãi và nhiều cầu khác nữa trên khắp Hải Phòng mà tưởng tượng cảnh vui Tết, mừng Xuân các nơi trên thành phố những năm sau này tưng bừng, náo nhiệt hơn biết bao nhiêu!
Cứ mỗi lần qua những chiếc cầu đêm sáng ngời ánh điện và những con đường rợp bóng cây xanh mướt, có người cựu chiến binh lại nhớ đường Trường Sơn hào hùng một thuở, nên khi rời quân ngũ anh đã chọn nghề làm đường để mở mang những con đường làm giàu cho đất nước. Anh không thể quên thời của những đoàn hùng binh thẳng hướng phương Nam, bất chấp vực sâu, vách núi, những nẻo đường đạn bom cày xới. Nhớ một năm đón Tết giữa rừng, biết đoàn quân ra trận có những người lính Hải Phòng, các cô gái thanh niên xung phong liền hát tặng ca khúc "Thành phố Hoa Phượng Đỏ", các chàng lính đáp lại bằng bài hát "Cô gái mở đường", rồi xao xuyến chia tay, nghẹn ngào hò hẹn, người ở lại trạm giao liên và cung đường máu lửa, người tiếp tục lên đường ra trận… Chọn nghề làm đường, nối tiếp truyền thống hào hùng, trải nỗi nhớ Trường Sơn một thuở, người cựu chiến binh ấy hàng chục năm qua đã góp phần làm đẹp làm giàu cho Hải Phòng, từ các phố xá nội thành đến đường hoa xuyên đảo Cát Bà; từ những con đường liên thôn liên xã đến các đại lộ mang tên lãnh tụ, anh hùng, liệt sĩ và hào kiệt danh nhân: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh… Nối tiếp người cựu chiến binh ấy, thế hệ sau lại miệt mài mở những con đường cho An Dương nay mai sẽ là quận mới, Thủy Nguyên sớm trở thành thành phố trong lòng thành phố Cảng…
Mấy ngày Tết dẫu gác lại những lo toan, bận rộn mà nhiều người không nguôi lòng suy nghĩ về đường trường năm tháng: Người trăn trở với quy hoạch và dự án đang soạn còn dang dở; người nghĩ tới những đô thị vệ tinh, những vùng đạt chuẩn nông thôn mới, những nhà ở xã hội, những cao ốc hàng chục tầng bên công viên thắm màu hoa lá. Người này tính từng ngày từng giờ con nước để hạ thủy chiếc tàu mới đóng; người kia nghĩ về những nhà máy ở các Khu công nghiệp Việt Nam- Nhật Bản, VSIP, Đình Vũ, Tràng Duệ, Tiên Thanh. Chồng chất trong tim óc biết bao câu hỏi: Khi nào sẽ lại thêm bến mới ở Lạch Huyện để ngày càng nhiều tàu hàng chục vạn tấn tới buông neo? Bao giờ những chiếc ô tô VinFast thêm thị trường mới ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu? Và khi nào Trung tâm Chính trị- Hành chính nơi đô thị Bắc sông Cấm sẽ đón người làm việc với những trang thiết bị hiện đại mang tầm thế giới? Bao giờ, khi nào và bao giờ? Càng bề bộn nghĩ suy và thiết tha mong mỏi, lại càng tự hào, hồ hởi, dẫu vẫn biết dọc đường trường năm tháng bao gian nan vất vả đang chờ.
Hải Phòng những ngày này như con tàu băng băng trên biển lớn; đầy sức mạnh, vững lòng tin, nên mỗi người đất Cảng là một hoa tiêu và thủy thủ can trường, khao khát đại dương, chẳng ngại chi sóng dữ, biển cuồng! Hải Phòng đã có một năm nỗ lực, quyết tâm bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành địa phương tốp đầu cả nước. Náo nức mừng Tết đến, Xuân về, người đất Cảng vẫn đau đáu khi nghĩ tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - lúc Hải Phòng trở thành thành phố tốp hàng đầu châu Á. Khát vọng phát triển quê hương luôn là nguồn nội lực to lớn, chắp cánh để Hải Phòng bứt phá vào tương lai./.
Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ