Nét riêng trong "Còn một nửa trăng mưa"

04/12/2011 09:20



Trong làng thơ Hải Dương, Phạm Trọng Tuấn, một cộng tác viên thân thiết của Báo Hải Dương vốn đã có một giọng thơ riêng, sâu lắng mà buồn man mác thể hiện qua các tập thơ đã xuất bản. Nhớ về một Hương xa (1999). Khắc khoải Đối mặt mùa đông (2003). Nuối tiếc khoảnh khắc Đêm đã qua rằm (2007). Đến nay, tác giả cho ra mắt Còn một nửa trăng mưa (NXB Hội Nhà văn, 2011), tần ngần với những gì còn lại.

Tập thơ có 45 bài, vẫn mang âm hưởng chủ đạo về một tấm lòng đằm thắm yêu thương. "Ngày ấy hai nhà chung lối ngõ/Tôi thường nhường bước để em qua" (Đâu rồi em của ngày xưa). "Một chiều thơm/Em thả tóc bên hồ/Hương rối vào tôi/Gỡ mãi đến bây giờ" (Chiều thơm). "Là em/Hay ngọn gió trời/Cho tôi đuổi bắt/Một đời long đong" (Long đong). "Biết ai vá áo đêm nay/Vá giùm tôi những mảnh ngày không em" (Đâu dáng hoa xưa)...

Ngoài mảng thơ tình, Còn một nửa trăng mưa là những rung cảm chân thực trước những đổi thay của cuộc đời. Sâu nặng với quê xưa: "Để có bờ xôi ruộng mật/Bao kiếp cha ông từng bạc mặt với đồng/Chân cứng trong bùn/Cố quên cái giá rét mùa đông/Nắng toác đất/Oằn lưng chống hạn" (Về với cội nguồn). "Mưa củ sắn/ Nắng củ khoai/Vít/Cong bóng mẹ/ Xuân/Dài lối con" (Lòng mẹ). Nỗi đau trước thiên tai: "Nước thượng nguồn đổ về/Mưa nội đồng xối xả/Dòng sông hiền hòa bình yên/Nay ba bề bốn bên đỏ ngầu lũ dữ" (Hướng về vùng lũ). "Dã tràng xe cát/Người ơi/Gặp con sóng dập sóng dồi/Lại tan" (Chữ Tâm). Tác giả như kêu lên trước quá khứ phũ phàng:

Trả cho tôi vạt khói xưa
Bò trên mái rạ ngày mưa
                                bếp chiều
Trả cho tôi sợi dây diều
Tuổi thơ tôi buộc bao nhiêu
                               tiếng cười
 Trả tôi dáng mẹ tháng
                                       mười
Cõng cơn gió lạnh lui cui
                             ngoài đồng
                                                    (Chuyến đò đời)

Cảm thông về những số phận con người bị xô đẩy, bài Tìm xuân viết "tặng những em bé sống lang thang" có câu: "Bởi cha/Bởi mẹ/Từ nhau/Đẩy em/Dạt đến chân cầu/Cút côi/Lắt lay/Hạt bụi trên đời/Hai bàn tay nhỏ/Một trời bão dông". Bài Bến quê như vẫy gọi người con gái lỡ bỏ làng ra đi: "Phố xa được ít mất nhiều/Một bông hoa dại bao nhiêu gió đồng". Và bài Mưa: "Em giờ giữa ngã ba sông/Con đò chở nặng long đong kiếp người". Rất nhiều bài thơ như những chiêm nghiệm sự đời mà bật nên vần nên điệu: Nhân quả, Nghịch lý, Thân phận, Dại khôn, Duyên phận... Câu thơ lục bát được cắt ra thành nhiều dòng, những cặp từ đối chọi, những màu sắc tương phản được sử dụng một cách nhuần nhụy làm nên một nét riêng của Còn một nửa trăng mưa, đẹp và buồn nhưng có duyên với bạn đọc.

NGUYỄN HỮU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nét riêng trong "Còn một nửa trăng mưa"