
Tranh chèo của Bùi Xuân Phái.
Việc Bùi Xuân Phái đến với tranh chèo có lẽ mang tính ngẫu nhiên mà chính ông cũng không lường trước được. Đó là vào những năm cuối của thập kỷ 50, thế kỷ trước, đời sống khó khăn, nên nhiều bạn bè mời ông cộng tác làm nhiều việc như vẽ minh hoạ cho các báo, tham gia thiết kế sân khấu và trang phục cho các vở chèo. Đêm đêm ông ngồi bên cánh gà, nơi các nghệ sĩ thay trang phục, và lặng lẽ chứng kiến mỗi vở chèo ở mọi phương diện từ sân khấu sáng đèn cho tới cánh gà nhá nhem. Ông ngồi đó và nhìn ngắm các diễn viên thay trang phục, ngồi gà gật chờ đợi, với đủ mọi sắc thái chân thật nhất, đời thường nhất. Bùi Xuân Phái có cách nhìn riêng về chèo, có lẽ là nhờ ông lặng lẽ quan sát các diễn viên từ lúc tập luyện cho tới những buổi diễn, từ cánh gà ra sân khấu, rồi lại từ sân khấu vào cánh gà. Tranh chèo của Bùi Xuân Phái được đánh giá là ở đỉnh cao cho tới thời điểm này. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chưa hoạ sĩ nào vẽ chèo có thể với tới ông. Có ý kiến cho rằng, xem tranh chèo của Bùi Xuân Phái xong thì không ai còn muốn vẽ nữa. Vết chân ông để lại trên đại lộ hội hoạ quá lớn, bước lên đấy dù chỉ để dẫm vào vết chân ông cũng không thể vừa.
Tranh chèo của Bùi Xuân Phái có diện mạo khác biệt so với tranh phố. Nếu như phố của Bùi Xuân Phái luôn mang tới cảm giác cô đơn, đôi khi giá lạnh, đôi khi buồn bã và luôn gợi ra những nhớ nhung về một ký ức sâu sắc nào đó, thì tranh chèo lại đầy sắc màu, dí dỏm, hài hước, sinh động vô cùng. Người ta nói, sở dĩ trong tranh chèo có những màu mà ông hầu như không bao giờ dùng trong tranh phố là bởi vì ông tiết kiệm những ô màu còn thừa, dùng cho đỡ... phí. Thực hư đến đâu chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn là những mảng màu rực rỡ, ấm nóng trong tranh chèo mang đến hiệu ứng khác biệt hoàn toàn so với tranh phố.
Xem tranh chèo thấy Bùi Xuân Phái mê chèo, yêu chèo và yêu mến chung cái văn hoá đặc quánh hơi thở Bắc bộ.
Nhà văn Đỗ Bích Thuý