
Đài tưởng niệm – đồi 37 tôn vinh những chiến sĩ đã anh dũng đã hy sinh để bảo vệ biển đảo Tổ Quốc.
Tôi đưa ông về thăm lại Cồn Cỏ vào một ngày trời nắng rát. Khi chuyến tàu đưa đoàn công tác vừa cập bến tại đảo, tôi vội lấy mũ đội cho ông nhưng ông gạt đi:
- Bao nắng non này nhằm nhò gì, ngày xưa bom đạn còn “rát” hơn...
Tôi cười khi nghe ông kể, trở lại chiến trường xưa ông luôn đầy cảm xúc tự hào như vậy.
Giọng nói của ông trở nên run run hơn khi chính thức đặt chân lên đảo. Ông đứng yên một lúc lâu. Ban đầu tôi nghĩ ông thấm mệt sau cả ngày ngồi tàu với gió dập sóng dồi. Ngay cả người trẻ như tôi còn đừ. Nhưng không, ông bất động vì nơi đây như làm ông ùa về biết bao kỷ niệm và cả sự can trường của ông và đồng đội ghi dấu. Tất cả như một thước phim quay chậm đang chiếu lại trong đầu người lính già, “một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm không để đảo rơi vào tay địch.
Bước chân của ông chậm rãi hơn khi nhìn khung cảnh chung quanh dần trở nên thay đổi, mọi thứ dường như khác nhiều khi hòa bình đã về trên đảo.
- Đồng chí Tấn đấy phải không? Phải đồng chí không?
Chúng tôi quay lại và nhận ra những người cũng trạc tuổi ông, mái tóc ngả màu sương, tất cả đều mặc quân phục và trên ngực xanh áo lính đầy những huân chương. Tôi thấy khóe mắt ông rưng rưng và cả họ cũng vậy, ông quay sang nói với tôi :
- Đồng đội của ông…
Rồi ngay lập tức chạy lại tay bắt mặt mừng. Những thanh niên trai tráng ngày xưa quên mình công hiến tất cả thanh xuân vì Tổ Quốc nay đều bắt đầu luống tuổi chậm chạp. Có những người còn mắc chứng quên của tuổi già, không nhớ được nhiều về những lần vất vả kháng chiến cùng nhau. Nhưng khi nhìn thấy nhau vẫn xúc động mạnh. Lại có người nhớ như in rồi say sưa kể lại mọi chuyện như vừa xảy ra mới chỉ hôm qua. Họ là những người cùng ông chiến đấu quên mình tại Cồn Cỏ - vọng gác tiền tiêu của miền Bắc.
Tôi nhớ có lần đoàn sinh viên tình nguyện của chúng tôi đến thăm Cồn Cỏ, tôi dậy từ sớm để đi “săn mây” trên ngọn hải đăng với ánh đèn chỉ dẫn khi trời vẫn còn nhập nhoạng soi sáng cho tàu, thuyền qua đảo. Đây là một trong hai cao điểm trên đảo. Tôi nhớ khi ấy đảo rất khác. Giờ đây khi quay lại nơi đây cùng ông, Cồn Cỏ trong tôi như một bức tranh ai đó vừa tô lên một lớp màu nước mới: vùng đất của anh hùng.
Cao điểm còn lại của đảo là nơi xây dựng Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công. Nếu cao điểm kia là hải đăng chỉ dẫn đường đi, thì Đài tưởng niệm cũng là ánh sáng để bao thế hệ mai sau mãi nhớ về những người nằm xuống để mang lại hòa bình cho dân tộc. Bao giờ đây cũng là nơi ông tôi và những đồng đội tới thắp hương đầu tiên, họ sẽ nhớ về những người anh dũng hy sinh, từng cùng mình chiến đấu kề vai sát cánh, trải qua những phút giây hồi tưởng cùng mặc niệm.
Bây giờ đô thị hóa đã về với Cồn Cỏ, những trận địa rát mưa bom bão đạn ngày xưa chỉ còn là ký ức. Khi ông tôi cùng đồng đội cũ đi thăm từng nơi trên đảo đều hết thảy vui mừng, phố phường, cảng thị mọc lên như nấm, kéo dài cả tới âu thuyền… Tôi cũng không khỏi bồi hồi xúc động khi nhìn thấy những bức ảnh đen trắng được phóng to, treo trang trọng trong phòng truyền thống, quá khứ hào hùng là nền tảng của thế hệ tương lai phấn đấu xây dựng huyện đảo thêm bền đẹp.
Chúng tôi tạm biệt Cồn Cỏ với nỗi bịn rịn những đồng đội lâu ngày gặp lại của ông. Những câu hẹn và những câu chuyện tưởng chừng như dang dở được các ông hẹn ngày quay lại. Tất cả cứ như là một lời hứa, như lời hứa năm xưa các chiến sĩ nguyện thề quên mình bảo vệ Tổ Quốc quê hương./.
Lê Hứa Huyền Trân - Ảnh: DUY MINH