
Các nhà báo tác nghiệp tại Hội nghị kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo tổ chức sáng 16-6-2020.
Ấy vậy mà trên thế giới và cả ở Việt Nam, số lượng học sinh thi vào ngành báo chí vẫn rất đông, thu hút không ít bạn trẻ khỏe, ham khám phá, phát hiện và thích bay nhảy. Nhà báo Chánh Trinh quyết làm báo vì một câu đầy mê hoặc “Nghề báo dẫn đến mọi ngả”. Thì đó ở nước ta, cụ Phạm Quỳnh hồi đầu thế kỷ 20 từ chủ bút tờ tạp chí Nam Phong một bước lên vị trí Thượng thư (Bộ trưởng). Nhà văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh chủ bút Đông Dương tạp chí cùng thời với Phạm Quỳnh cũng mãi lưu danh thiên cổ nhờ nghề báo chí.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của nhà báo”. Nhưng Người cũng chỉ bảo: “Không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”; “Mỗi tờ báo mà không được đại đa số quần chúng ham muốn thì không xứng đáng là một tờ báo”.
Lại nhớ thời chiến tranh vệ quốc ở Liên Xô, ngoài chiến trường Hồng Quân bạ giấy gì cũng để quấn thuốc lá hút chống cái rét lạnh cắt da cắt thịt. Riêng với báo thì không. Còn chuyền tay nhau đọc đến nát. Báo chí cách mạng Việt Nam thời chiến tranh chống Mỹ, dù ở ngoài hậu phương hay tiền tuyến cũng được giữ gìn như vậy, được ham mê và chờ đợi như vậy.
Viết báo, viết văn, có ai không thuộc nằm lòng mấy câu thơ của cụ Đồ Chiểu: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Hay câu của đồng chí Trường Chinh: “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”.
Ở phương Tây người ta gọi báo chí là quyền lực thứ 4 sau các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nghĩ cho kỹ cũng ít nhiều sự thực.
Báo chí có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Chính vì thế, phát biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Báo chí phải là người đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tỉnh táo, cảnh giác, lấy chính thực tiễn sinh động của đất nước đổi mới để tấn công, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”.
Năm 2012, Liên hợp quốc có báo cáo khẳng định: “Báo chí là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới”. Theo Ủy ban bảo vệ nhà báo, năm 2018, ít nhất có 53 nhà báo bị sát hại hoặc bị trả thù. Không ít nhà báo bị chết trong các cuộc xung đột, bạo động và thiên tai khắc nghiệt. Tuần báo cười Charlie Hebdo bị trả thù ngay trong tòa soạn giữa thủ đô Paris năm 2015, hết sức dã man, 12 người thiệt mạng trong đó có 5 họa sĩ tài danh. Trong 25 năm qua, số lượng nhà báo bị giết hại là 2.300 người, 45% số nhà báo tự do hưởng lương dưới 1000 đô/tháng thuộc hạng nghèo ở châu Âu.
Nước ta hiện có hơn 25 nghìn nhà báo. Tuy câu ngạn ngữ 40-50 năm trước “Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo” nay ít nhiều thay đổi, song chưa phải đã hết khó khăn. Trong khi ngoài xã hội còn tồn tại không ít lợi ích nhóm, một bài báo đứng về phía này hay phía kia, vật chất “lại quả” có khi ngang lương bổng nhiều tháng, quả thật là điều đầy cam go thử thách. Nhưng đại bộ phận các nhà báo vẫn là những người gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và dân tộc, luôn có mặt ở nơi đầu sóng, ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết bảo vệ chân lý và lẽ phải.
Chúng ta tự hào có một nền báo chí hiện đại đang phát triển mạnh mẽ trong dòng chảy của thời đại mới.
Tiến sĩ Lã Trọng Long - Ảnh: Hoàng phước