Nghề kết nối với nhiều “thế giới”…

Trúc Lâm 21/03/2022 00:04

Bạn tôi nhà thơ Trần Ngọc Mỹ bảo “Nghề báo sướng nhỉ. Người nào cũng quen. Việc gì cũng biết”. Đấy là khi chúng tôi đến Ga sách bụi của cô gái nhỏ Vi Lạc trên đường Trực Cát. Một cô chủ và một điểm quán rất đặc biệt nhưng ít người biết đến của thành phố Cảng. Một người đam mê sách, viết lách và theo đuổi cái sự đọc. Cô chủ quán Vi Lạc từng nói với tôi: Đời người như hành trình trên chuyến tàu bất tận. Ga sách mong là mỗi người dừng lại để mang thêm những cuốn sách trên hành trình của mình.

Phóng viên Báo Hải Phòng tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc. 

Ê kíp sản xuất chương trình Báo Hải Phòng điện tử trao đổi kịch bản trước khi lên sóng.

Trong cuộc hẹn đó, ngoài tôi và nhà thơ Trần Ngọc Mỹ (sinh năm 1985), còn có họa sĩ Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1982). Một nhà báo, nhà thơ và họa sĩ chúng tôi đều quen nhau qua bài báo “Bình yên trong tranh Phạm Anh Tuấn”. Trong triển lãm mỹ thuật Hải Phòng năm 2018, tôi và Trần Ngọc Mỹ đi xem tranh. Mỹ đứng trước tác phẩm “Cây ngô đồng” của họa sĩ Phạm Anh Tuấn và nhận định. Bức tranh rất tinh tế, mang đến cho người đọc cảm giác bình yên, trong trẻo. Khi về nhà tôi bắt đầu xem và đọc tất cả về Phạm Anh Tuấn. Những phác thảo về cả ý tưởng cảm xúc dần hiện thực để rồi chảy tràn trên trang báo viết  về anh- Người họa sĩ trẻ chuyên nghiệp với những tác phẩm gieo vào lòng người nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc cô đơn, tình lặng lại có khi trong trẻo, bình yên.

Biên tập viên Báo Hải Phòng phỏng vấn nhân vật.

Những lúc trò truyện những người trẻ đầy đam mê sáng tạo, tôi hay nhớ đến nhà thơ Nguyễn Thị Thùy Linh. Nhớ đến giấc mơ trong chùm thơ mà cô gái đất Cảng sinh năm 1990 đoạt giải Nhì Cuộc thi thơ  năm 2016 của Tạp chí Văn Nghệ Quân đội trở thành gương mặt thơ trẻ đầy triển vọng của cả nước. Nhớ đến câu chuyện của chị về một tuổi thơ, tình yêu chữ nghĩa để dẫn đến những bước ngoặt của cô cử nhân trường Đại học kinh tế chuyển sang làm dịch giả, viết văn. Để rồi, từ tất cả những điều tôi được nghe, được cảm nhận, điều tôi đọc. Tôi viết những bài viết để mọi người có thể hiểu, hình dung về thế giới thơ của Nguyễn Thị Thùy Linh- bà mẹ trẻ của “những đứa con đẹp đẽ” ấy….

Phát thanh viên của Báo Hải Phòng thu âm sản xuất chương trình đa phương tiện.

Thêm nữa, nhiều bài viết về họa sĩ Phạm Ngọc Lâm, nhà văn Bão Vũ, Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Thu Hằng, Nghệ nhân dân gian Đào Bạch Linh… Những người đắm đuối với ngọn lửa văn chương nghệ thuật. Mà muốn viết về họ, tôi phải bước vào cuộc sống thực của họ ngoài đời và thả mình vào tác phẩm của họ. Với tôi, mỗi người là một thế giới đẹp đẽ nhưng đầy bí hiểm. Thể nên, không chỉ hòa mình vào đó mà tôi còn đọc tất cả những gì liên quan đến tác phẩm của họ để hiểu tư tưởng trong tác phẩm và ý tưởng của mỗi tác giả. Để từ đó, qua mỗi bài báo có thể giới thiệu hết được thông điệp mà họ gửi đến trong tác phẩm.

Mỗi người là một thế giới. Mà với văn nghệ sĩ, thế giới ấy còn mâu thuẫn và nhiều màu sắc nữa. Thế nên, viết một bài viết về chân dung văn nghệ sĩ hay giới thiệu tác phẩm chính là “vén những sợi tóc để làm lộ ra gương mặt xinh đẹp”. Bỏ qua những lớp vỏ phương tiện của các loại hình nghệ thuật để lộ ra thông điệp, cảm xúc mà văn nghệ sĩ muốn truyền tải trong tác phẩm của mình. Thế nên, nếu hời hợt và chỉ viết lại lời tác giả ta sẽ không biết đến những giá trị đích thực mà tác phẩm đem lại. Ta sẽ bị mê hoặc bởi lời của kẻ háo danh, nhạt nhẽo mà lừa mị người đọc. Thế nên, mới nói nghề báo khó, khổ mà càng làm càng say. Bởi ai chả thích được “sống” trong nhiều “thế giới”, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc đến thế./.

Trúc Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghề kết nối với nhiều “thế giới”…