Kinh doanh đồ cũ đang trở thành lựa chọn của nhiều người ở Hải Phòng vì vốn ít, quay vòng nhanh và lợi nhuận không nhỏ.

Từ những món đồ từng bị bỏ đi, nhiều tiểu thương xây dựng được sinh kế ổn định.
"Cũ người, mới ta"
Hai năm trước, anh Nguyễn Văn Toàn ở phố Hàng Kênh làm nghề dọn vệ sinh công nghiệp. Trong quá trình dọn nhà, anh nhận thấy nhiều gia đình bỏ đi không ít đồ cũ vẫn còn sử dụng tốt. Thấy tiếc, anh xin hoặc mua lại với giá rẻ để mang về dùng. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng kinh doanh đồ cũ.

Anh Toàn cho biết: “Nhiều thứ không còn giá trị với người này nhưng lại có ích với người khác. Ban đầu tôi chỉ bán lại vài món đồ gia dụng xin được khi đi làm vệ sinh. Sau này mở cửa hàng, tôi tìm đến các điểm thu mua đồng nát, lập nhóm trao đổi đồ cũ để có nguồn hàng dồi dào hơn”.

Không chỉ kinh doanh ở chợ, nhiều người còn chọn bán đồ cũ online vì không cần vốn lớn hay thuê mặt bằng. Chỉ với một tài khoản mạng xã hội, người bán có thể tiếp cận khách hàng dễ dàng.
Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ shop đồ cũ trên nhóm “Đồ cũ Hải Phòng” cho biết, buôn bán qua mạng nhiều thuận lợi. Nhờ các hội nhóm, cửa hàng vừa tìm được người mua phù hợp vừa thu gom được những món người khác muốn thanh lý. Theo chị Hằng, lợi nhuận từ đồ cũ khá hấp dẫn, thường đạt từ 30 - 40%, có món lên đến 60%. Mặt hàng rất phong phú từ quần áo, sách vở, thiết bị điện đến đồ gia dụng, giúp cửa hàng luôn có hàng mới để bán.
Tiềm ẩn nhiều rủi ro
.jpg)
Dù đem lại thu nhập ổn định, kinh doanh đồ cũ cũng có không ít rủi ro đối với cả người bán và người mua. Theo anh Phạm Văn Duy, người chuyên buôn đồ cũ ở phường Tân Hưng, không phải món nào mua về cũng bán được ngay mà phải phân loại, dọn dẹp, sửa chữa lại. Có thứ mua về rồi mới biết không thể sửa đành phải bỏ.
"Có lần tôi mua vài chiếc máy giặt cũ với giá rẻ nhưng khi mang về mới phát hiện màn hình điều khiển bị lỗi nặng. Do đời máy quá cũ, tìm linh kiện thay thế rất khó. Nếu thay mới, chi phí lên cả triệu đồng, không có lãi. Cuối cùng tôi phải bán sắt vụn để gỡ vốn”, anh Duy kể.
Nhiều chủ cửa hàng ví nơi làm việc của mình như “vựa đồng nát” bởi trong kho đủ mọi loại đồ, có cái hoen gỉ, có cái quá lỗi thời. Không ít món để lâu không bán được, phải bỏ đi. “Lãi có nhưng lỗ cũng không ít. Đồ cũ đâu thể giữ mãi như đồ cổ được”, anh Duy cho hay.

Rủi ro cũng thường rơi vào người mua. Vì ham rẻ, nhiều người mang về hàng kém chất lượng, dùng vài hôm đã hỏng. Với thiết bị điện, điện tử, lỗi ngầm phổ biến nhất. Bề ngoài trông món đồ khá mới, lúc thử hoạt động tốt nhưng mua về sử dụng mới phát sinh vấn đề. Đáng nói, phần lớn món đồ không có nguồn gốc rõ ràng, không bảo hành hoặc chỉ bảo hành trong thời gian ngắn, khi hỏng người mua chỉ biết "chịu thiệt".
Chị Nguyễn Thị Hòa ở phường Lê Thanh Nghị từng mua chiếc nồi chiên không dầu cũ với giá bằng một phần ba hàng mới. Lúc thử vẫn chạy bình thường nhưng sau hai tuần thì chập điện, mang đi sửa tốn gần nửa số tiền mua ban đầu.
Những người có kinh nghiệm cho rằng, để hạn chế rủi ro, khi mua đồ cũ, khách hàng phải kiểm tra kỹ, hỏi rõ về việc đổi trả, nhất là với đồ điện. Tuy nhiên, ngay cả khi cẩn thận, rủi ro vẫn khó tránh. Vì vậy, cả người bán lẫn người mua đều cần tỉnh táo, hiểu rõ sản phẩm để không rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.
HẢI MINH