NSNA Vũ Dũng sinh năm 1954. Ông có hơn 30 năm cầm máy ảnh, trong đó có 16 năm làm phóng viên ảnh tại Báo Hải Phòng và đoạt hơn 300 giải thưởng trong nước, quốc tế. Ông là một trong những NSNA được phong tước hiệu NSNA đặc biệt xuất sắc của Hội NSNA Việt Nam EVAPA/GOLD và được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế phong tước hiệu NSNA Quốc tế FIAP. Điều đáng tự hào của ông là tất cả các bức ảnh đoạt giải thưởng đều chụp về đất và người Hải Phòng.
.jpg)
Công nhân xây cầu Hoàng Văn Thụ.
Hơn 4 giờ sáng một sớm đông, NSNA Vũ Dũng với ba lô nặng trĩu vai, lỉnh kỉnh đồ nghề máy ảnh, phóng xe vút lên cầu Hoàng Văn Thụ. Xa xa phía chân trời le lói vài quầng mây ửng hồng. NSNA mở ba lô, lấy hai máy ảnh rất nhỏ, không “khủng” như những loại nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường dùng. Thấy người đi cùng hồ hởi bấm chụp, ông cười hiền hậu: “Mấy quầng mây kia báo hiệu mặt trời sắp nhô lên đấy. Muốn “săn” mặt trời mọc, phải quan sát thật kỹ, chờ đợi nhưng lại phải nhanh tay bấm ngay khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi đám mây... Đấy, như thế tấm ảnh mới có bố cục, màu sắc đẹp”.
Buổi “săn” ảnh bình minh chỉ là hoạt động thường ngày, nho nhỏ như “cơm ăn, áo mặc” của NSNA Vũ Dũng. Ông chụp nhiều thể loại, có ảnh phong cảnh, con người, tĩnh vật, nhưng phần lớn là ảnh con người với những miêu tả đặc thù, làm nổi bật nét đặc sắc để nhân vật như tự kể những câu chuyện về chính họ. Việc chọn con người là trung tâm của mọi bức ảnh có lẽ là “đặc sản”, làm nên thương hiệu của NSNA Vũ Dũng. Như một buổi ngồi tại quán cà phê ở ngã 6, gần cơ quan Báo Hải Phòng- nơi ông từng làm việc, trong ánh chiều tà, giữa dòng người tấp nập, ông lia máy “bắt” khoảnh khắc người đàn ông luống tuổi bị tật nguyền ngồi trên xe lăn. Dù di chuyển khó khăn, những giọt mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương, nhưng ánh mắt người đàn ông toát lên nét cương nghị, như muốn vượt lên nghịch cảnh. Hay bức ảnh chụp người đạp xích lô, Vũ Dũng quan sát kỹ, chọn khoảnh khắc lúc người đàn ông này “nhàn nhất”, thư thái ngả lưng trên chính chiếc xe là phương tiện kiếm sống hằng ngày của mình. Không cận cảnh khuôn mặt, cũng chẳng lia máy từ xa, ông chọn góc chụp từ phía chân nhân vật, làm nổi bật đôi bàn chân to dày với những vết chai sạn như muốn kể câu chuyện mưu sinh vất vả đời thường...
Một đồng nghiệp khá hiểu ông khẳng định chắc nịch: Lúc nào không vui, ngồi cà phê với Vũ Dũng, nghe ông nói về chuyện đời, chuyện nghề sôi nổi, hào hứng, như được tiếp nguồn năng lực tích cực và thấy cuộc sống muôn phần mến yêu hơn. Quả đúng vậy, trong cuộc sống đời thường, lúc nào cũng thấy Vũ Dũng tươi cười rạng rỡ, nhiệt thành với tất cả mọi người. Trong công việc, ông là người đam mê, yêu cái đẹp đến cùng và tìm mọi cách để diễn đạt qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.
Có dịp trò chuyện với NSNA Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, ông bảo: “Yêu cầu đặt ra với các NSNA là có được các bức ảnh đẹp hôm nay, có giá trị tư liệu của ngày mai, đồng thời là những di sản ảnh của tương lai xa. Nhìn vào kho tư liệu ảnh của Vũ Dũng, thấy rõ điều này”. Khi chụp ảnh cầu Hoàng Văn Thụ, chẳng có máy móc hiện đại như nhiều bạn nghề, cũng không quá chú trọng những khung hình tả sự hoành tráng, hiện đại của cây cầu, Vũ Dũng chọn chụp những người thợ xây cầu với nụ cười tươi rói. Bức ảnh bố cục giản dị, nhưng lại gây ấn tượng mạnh về thị giác. Và nếu coi tác phẩm nhiếp ảnh như những di sản văn hóa, có giá trị kể những câu chuyện lịch sử, bức ảnh chụp nụ cười người công nhân xây cầu của NSNA Vũ Dũng có lẽ nguyên giá trị mai sau.
Đông Hải