Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền trong tôi

05/04/2018 22:45

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Ngày còn công tác ở Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo, có lần ra họp ở Sở Y tế và ngủ lại nội thành Hải Phòng, tôi được bạn đưa đi xem kịch ở rạp Tháng Tám.

 NSƯT Ngọc Hiền trong vở kịch “Một mình với tất cả” của Đoàn Kịch Hải Phòng những năm 80 thế kỷ trước. (ảnh tư liệu)


Đêm ấy, Đoàn Kịch Hải Phòng diễn vở “Âm mưu và Tình yêu” của tác giả người Đức Friedrich Schiller. Ngồi trong rạp, tôi ngây ngất vì sân khấu đẹp, diễn viên đẹp, mà ấn tượng nhất vai phu nhân Emilie Milford của nghệ sĩ Ngọc Hiền. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không thể nào quên vai diễn ấy của chị. Gương mặt sáng sắc sảo, những lọn tóc dày uốn thành làn sóng buông trên bờ vai. Đôi má lúm đồng tiền càng tăng thêm vẻ đài các của người đàn bà quý tộc mà chị thủ vai dưới ánh đèn sân khấu. Tôi như bị hút theo âm thanh giọng nói trời cho của chị, trong, vang, sang trọng…

Đó là lần đầu tôi được xem vở kịch hay đến thế sau những ngày phải đi bộ gần 5 cây số từ nhà sang huyện để xem chiếu bóng. Có lần, vì mê xem, quá nửa đêm tôi mới về được đến nhà. Bạn tôi biết tôi mê phim kịch nên cố gắng mua bằng được “đôi vé chui” để đãi tôi buổi xem nhớ đời.

Thời gian trôi, nhưng kỷ niệm ấy vẫn hằn sâu trong ký ức của tôi. Một ngày, khi tôi chuyển công tác ra thành phố rồi được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng năm 1999, tôi thường xuyên được gặp và sinh hoạt cùng nữ nghệ sĩ mà tôi yêu mến. Tôi vẫn nhớ cuộc gặp đầu với nghệ sĩ Ngọc Hiền tại trụ sở 19 phố Trần Hưng Đạo (quận Hồng Bàng). Khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc trên sân khấu của vở kịch “Âm mưu và Tình yêu”, tôi hỏi “Có phải đúng chị Ngọc Hiền đóng vai phu nhân Milford trong vở “Âm mưu và Tình yêu” năm nào…”. Chị cười, gật đầu. Chúng tôi ngồi bên nhau, tôi kể lại câu chuyện đi xem kịch đêm ấy, chị vui lắm. Từ đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn trong những hoạt động, sự kiện do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức. Những năm ấy, chị là Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố và Chủ nhiệm CLB nữ văn nghệ sĩ Hải Phòng…  Rồi những lần đi dự trại sáng tác, những lần cùng nhau đi dã ngoại…, chị em càng trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi tâm sự, chia sẻ với nhau, nhận ra nhiều sự đồng cảm giữa hai chị em cùng hoạt động văn học nghệ thuật. Điều đó càng kéo chúng tôi lại gần nhau hơn nữa...

Rồi chị lần lượt xuất bản ba tập  “Sân khấu và những miền ký ức” 1-2-3 với những bài viết ghi lại những kỷ niệm trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Trong đó, có không ít kỷ niệm sâu sắc với bạn bè sân khấu, những ký ức với cha mẹ, anh chị em ruột thịt… Tôi đọc và ấn tượng với bài “Nhớ những kỷ niệm buồn” của chị. Theo đó, những ký ức về cha mẹ, anh chị em trong gia đình một thời khốn khó, hình ảnh bà mẹ, người đàn bà đẹp, vốn là đào chính của gánh hát vùng Kinh Bắc. Rồi vì tình yêu, nghe theo tiếng gọi của con tim, mẹ từ giã màn nhung, son phấn, từ giã gánh hát theo ông giáo góa vợ đông con. Bài viết hút  hồn tôi đến những chữ cuối cùng…

Càng bất ngờ hơn khi tôi đọc đến phần 2 tập 3 “Những bài thơ không gửi”. Thơ chị viết đủ các thể loại, với ngôn ngữ không kém phần chuyên nghiệp. Thơ hay ở ngôn ngữ dung dị, mượt mà, sâu lắng, giàu hình ảnh… Như bài “Ngày em mất”: “Em tôi đi giữa mùa thu/Vàng hanh hao nắng, ngẩn ngơ cốm Vòng/ Gió buồn hát giữa thinh không/Bóng ai đi khuất đau lòng cho ai” hay “Em tôi bay giữa ngàn hoa/Tím màu thương nhớ la đà khói nhang/Bên bờ sông lạnh vấn vương/Mi cong chớp nhẹ, người thương gọi về ”. Hình ảnh người em gái hết mực yêu thương vĩnh biệt chị ra đi… Bằng lời thơ tâm tình đau xót, da diết, sâu thẳm một nỗi buồn… Và còn những bài thơ chị viết tặng bạn bè, viết về cảnh đẹp quê hương đất nước… Như bài “Chiều sông Hương” chẳng hạn: “Thuyền ai đợi bến sông Hương/Tháp chùa Thiên Mụ vấn vương cuối chiều/Đông Ba nón lá yêu kiều/Níu chân du khách một chiều sông Hương”. Thể thơ lục bát ngọt ngào, đậm chất trữ tình, giàu chất ca dao, để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc.

Rồi nữa những bài ghi chép trong nhiều chuyến đi thực tế của chị: Khu người Việt ở Sydney, Chúng ta mạnh hơn khi chúng ta đi tới, Dư âm từ những vùng biển, Về đất mũi Cà Mau… Tôi nhận ra, tình yêu quê hương, đất nước, con người trong tâm hồn nữ nghệ sĩ này thật phong phú và đa cảm. Bằng bút pháp tinh tế, chị khiến người đọc thêm yêu quê hương Việt Nam, thấy đất nước mình ở đâu cũng đẹp… Bằng lối hành văn giản dị, chân thực, sâu sắc, giầu cảm xúc, và đầy ắp chất liệu cuộc sống… từng cuốn sách của chị khiến tôi càng đọc, càng yêu mến và cảm phục chị hơn…

Hải Phòng là quê hương thứ hai của NSƯT Ngọc Hiền. Chị yêu mảnh đất này, đều đó hiện lên thật rõ qua những trang viết của chị. Trong đó, chị tâm sự đã sống và làm việc ở đây hơn nửa thế kỷ. Sau khi nghỉ hưu, trong 7 năm (2009 - 2015) chị liên tiếp xuất bản 3 tập sách mang tên “Sân khấu và những miền ký ức”. Bất ngờ hơn khi chị thông báo, cuối năm 2018, chị sẽ công bố  tiếp tập 4 của cuốn sách này. Từng bài viết trong những trang sách của chị chính là minh chứng hiện hữu của tình cảm chị dành cho quê hương thứ hai – thành phố Hải Phòng sau hơn nửa thế kỷ gắn bó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền trong tôi