(HPĐT)- Sau các tập “Mưa tầm xuân” (thơ, 2012), “Mưa con gái” (thơ, 2015) và “Hành trình của những hạt cát” (tản văn, 2017), tác giả Thanh An định chọn thêm cái tên về mưa để đặt cho đứa con tinh thần tiếp theo của mình. Nhưng sau khi nghỉ hưu được vài năm, cuộc đời trải qua nhiều biến cố, suy nghĩ đi vào chiều sâu, chị nghĩ nhiều đến mùa đông, đến mẹ, bởi chị cũng là người mẹ và đang trên con đường đi dần vào "mùa đông" của cuộc đời mình. Tập thơ “Mẹ gánh mùa đông” (NXB Hội Nhà văn, 2024) ra đời trong hoàn cảnh và tâm tư ấy.

Nhà thơ Thanh An nguyên là giáo viên dạy Văn của Trường THPT Thái Phiên, thành phố Hải Phòng. Ham thích đọc sách và say mê văn chương từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng mãi đến khi rời bục giảng, năm 2012, tác giả Thanh An mới chính thức gia nhập Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, sinh hoạt tại Hội Nhà văn và dành nhiều thời gian để sáng tác thơ văn.
Tập thơ “Gánh mùa đông” là tập thơ thứ 4 của chị, được chia làm 2 phần. Phần một “Mẹ và quê hương” gồm 54 bài thơ ghi lại những rung cảm của chị về người mẹ thương yêu, về làng quê bình dị và về thành phố Hải Phòng đang ngày một thay da đổi thịt. Phần hai “Tâm tư và ký ức” gồm 52 thi phẩm gửi gắm những suy cảm, chiêm nghiệm, những vui - buồn, còn - mất, những khắc khoải đớn đau, những phút giây hạnh phúc mà chị và người thân đã trải qua trong suốt chặng đường đời…
Trong 54 bài thơ của phần một, có đến 15 bài thơ viết về mẹ. Trong văn chương, mẹ là đề tài vừa dễ, lại vừa khó. Dễ là bởi ai cũng có một người mẹ để yêu thương; cảm xúc về mẹ trong mỗi người, nhất là trong các nhà thơ luôn dồi dào, sẵn có, không phải vất vả kiếm tìm. Khó là bởi giữa bạt ngàn lời hay ý đẹp dâng lên mẹ, dành tặng mẹ, viết sao cho mới mẻ, xúc động, không đi vào con đường nhiều người đã đi, là điều mà không phải người cầm bút nào cũng đạt được. Khi giãi bày tình yêu với mẹ, thơ của tác giả Thanh An chạm đến ngưỡng riêng chỉ chị mới có, rất ấn tượng và khác biệt. Ấy là hình ảnh “mẹ gánh mùa đông” được lặp đi lặp lại một cách độc đáo, sáng tạo mà chưa ai (hoặc ít ai) nhắc đến: “Mẹ gánh mùa đông qua chợ…/ Mẹ gánh mùa đông qua lối cũ…/ Mẹ gánh mùa đông qua thì con gái…/Mùa đông, mùa đông/Mẹ gánh mùa đông/Trĩu vai gầy…” Hình ảnh mùa đông tượng trưng cho những khó khăn, vất vả mà mẹ đã trải qua. Mẹ gánh mùa đông cũng là gánh trên vai hành trình gian khó trong cuộc đời.
Nhà thơ Thanh An tâm sự: “Những bài thơ viết về mẹ đôi khi thấy bóng dáng của mình trong đó”. Còn tôi thì tin bất cứ người phụ nữ Việt Nam tần tảo, thương chồng yêu con nào cũng tìm thấy bóng dáng mình trong thơ chị; trân trọng tình cảm chị dành cho mẹ, cho cuộc đời.
Bên cạnh những bài thơ xúc động về mẹ, Thanh An viết nhiều cho quê hương Liên Khê, huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng. Không khó tìm thấy những câu thơ mang đậm niềm tự hào của chị về nơi chị sinh ra, lớn lên: “Về Liên Khê đi anh/Thăm những đồi chè xanh/ Nghiêng vành trăng đầu tháng/Ngọt lòng ai nhớ mong” hay “Thành phố của tôi/Từng ngày chuyển mình thay đổi/Nhà ga, bến bãi/Hóa công viên tươi xanh/Nơi nơi rộn rã các công trình/Vươn tới biển trời khát vọng!”…
Nhà thơ Thanh An là người sống nội tâm, nặng tình nên chị hay viết về mảng đề tài giàu suy cảm, chiêm nghiệm, đậm đặc thế thái nhân tình, chia sẻ, đồng cảm với những khắc khoải, đớn đau và mọi buồn vui trong cuộc sống: “Có những niềm vui không đo bằng nụ cười/Có những nỗi buồn không đo bằng nước mắt/Có những đớn đau không đo bằng thân xác/Có mất mát nào đo bằng con số người ơi!” Mỗi người, mỗi sự việc đi qua đời chị, dù tốt hay xấu, dù hạnh phúc hay bất hạnh, đều được chị đón nhận bằng tấm lòng bao dung, nhân ái. Chị viết về thanh xuân tươi đẹp, về chồng con, thầy cô, nhà trường, học sinh, bạn bè, về những đồng nghiệp còn sống hoặc đã mất… bằng lời thơ mộc mạc, giản dị, vừa đầm đẫm xúc cảm, vừa rất giàu ân nghĩa, yêu thương: “Hình như mưa rơi vào mắt cô nhòe/Sống mũi cay cay/Nghẹn lời chia sẻ/Ngày xưa ơi”… (Khoảng trời và bến đợi), “Ta vẫn muốn đi về phía ấy bình minh/Dù tuổi tác đã in hằn khóe mắt/Chân không khỏe và trái tim đau thắt/Vẫn muốn ngắm ban mai trên gương mặt bạn bè” (Đi về phía mặt trời). Đặc biệt với chồng, chị dồn cho anh bao khắc khoải, âu lo trong những đêm thức trắng chăm anh trong bệnh viện: “Anh vẫn nằm bất động giữa mùa xuân/Với em thời gian như dừng lại/Nỗi đớn đau đã bao lần nếm trải/Vẫn bàng hoàng trước còn - mất anh ơi!”... Có thể thấy, dù viết về chủ đề nào, dưới dạng thức gì thì điểm nổi bật nhất trong thơ Thanh An vẫn là yêu tin và sâu nặng tình nghĩa, đúng như lời tâm sự của chị ở cuối tập thơ: “Gia đình, bè bạn, quê hương/Yêu tin chắp cánh, vấn vương thơ buồn/Nghiêng trời nắng cháy, mưa tuôn/Nghĩa tình sâu nặng, mãi luôn nhắc lòng” (Thay lời cảm ơn).
Thơ là người, thơ văn của Thanh An cũng nhẹ nhàng, dung dị, kín đáo, nhân văn như tính cách hiền hậu và cuộc sống êm đềm của chị. Tôi tin rằng, thơ văn Thanh An, nhất là tập thơ “Mẹ gánh mùa đông” sẽ tìm được sự đồng cảm và sẻ chia của bạn đọc.
Bài: NGUYỄN ÁNH NGUYỆT