Nghịch lý phim nghệ thuật Việt

Khôi Nguyên 25/12/2020 11:05

Cảnh trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - một trong số ít phim nghệ thuật Việt đạt doanh thu cao.

(HPĐT)- Dòng phim nghệ thuật ở Việt Nam thời gian qua không ngừng phát triển, nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang trong và ngoài nước. Tuy nhiên, phim nghệ thuật Việt còn bộc lộ một số mặt hạn chế về tính đại chúng, khi công chiếu thương mại thường vắng người xem.

Gần đây, điện ảnh Việt có không ít phim nghệ thuật để lại dấu ấn đối với công chúng. Đáng chú ý, phim nghệ thuật “Ròm” của đạo diễn Thanh Huy sau đợt chiếu rạp vừa qua, cán mốc doanh thu hơn 90 tỷ đồng. Trước đó, “Ròm” là tác phẩm điện ảnh Việt Nam đầu tiên đoạt giải New Currents tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan lần thứ 24 tại Hàn Quốc. “Ròm” được đánh giá cao và tạo nên hiện tượng cho dòng phim nghệ thuật chiếu rạp vì có hơi hướng “tân hiện thực” về cuộc sống dưới đáy của những đứa trẻ bán vé xổ số, cả những mảng màu tối tăm bởi những phận người quẩn quanh trong cái nghèo của tệ nạn cờ bạc đỏ đen ở khu chung cư cũ chờ giải tỏa.

Ấn tượng không kém là phim “Một khu đất tốt” của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân, có những suất trình chiếu ở nước ngoài và dự tranh giải chính thức hạng mục “Phim ngắn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim (LHP) Berlin lần thứ 69. Đông đảo người xem đánh giá “Một khu đất tốt” là tác phẩm điện ảnh sáng tạo và giàu giá trị nghệ thuật, có bản sắc và lan tỏa những thông điệp nhân văn. Người xem cảm nhận được sự đối lập giữa giàu và nghèo, ranh giới tưởng chừng như rất xa được thu gần lại qua đường chân trời nơi khu đất tốt. Ý niệm về hiện thực cuộc sống và cái chết trở nên hư ảo như bãi cát nóng mùa hè ở khu đất ấy.

“Song Lang” (đạo diễn Leon Nguyễn) cũng là phim nghệ thuật được nhiều người nhắc đến thời gian qua, giành hai giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim điện ảnh xuất sắc nhất tại LHP châu Á Sharm El-Sheikh (SAFF) lần thứ 3 tại Ai Cập. Trước đó, bộ phim đậm chất nghệ thuật, nhân văn “Cha và con và…” của đạo diễn Phan Đăng Di lọt vào danh sách đề cử giải Gấu vàng cho Phim hay nhất tại LHP quốc tế Berlin uy tín hàng đầu thế giới. Ngay sau đó, phim được mua bản quyền và chiếu rộng rãi ở Pháp, nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực.

Đặc biệt phải kể đến “Đảo của dân ngụ cư” - phim nghệ thuật của đạo diễn Hồng Ánh, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế: Phim hay nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất và Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Đông - Nam Á (AIFAA). “Đảo của dân ngụ cư” được giới thiệu chính thức tại LHP Cannes 2017, chiếu trong Tuần lễ phim Việt tại Tây Ban Nha, được một số nhà phát hành quốc tế đặt vấn đề mua bản quyền phát hành tại Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ… Ngoài ra, phim nghệ thuật Việt còn có những tác phẩm được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn, giành các giải thưởng trong và ngoài nước như “Cha cõng con”, “Bi, đừng sợ!”, “Lô tô”, “Đập cánh giữa không trung”...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù phim nghệ thuật Việt giành giải thưởng ở nước ngoài, được giới làm nghề đánh giá cao, nhưng khi đem ra chiếu rạp đều rất ít người xem, ngoại trừ trường hợp của “Ròm”, “Song Lang”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”... với doanh thu “có lãi”. Còn lại, phần lớn chỉ trụ rạp được vài ngày vì không có người xem, thậm chí tác phẩm đem chiếu bị lỗ. Nguyên nhân từ nhiều phía, như nhiều người đánh giá “Đảo của dân ngụ cư” có bối cảnh phim ngột ngạt, bí bách, cộng thêm kết phim khá bi đát, khó hiểu lại không có gì để giải trí nên cảm giác nặng nề. “Cha cõng con” dàn trải, thiếu điểm nhấn hay những chi tiết để tạo ra kịch tính, thay vào đó là những phân cảnh diễn tả cuộc sống sinh hoạt thường ngày với diễn biến chậm, không nhiều biến cố.

Theo nhìn nhận của giới làm nghề, dòng phim nghệ thuật góp phần quan trọng giúp điện ảnh Việt Nam khẳng định tên tuổi trên phim trường quốc tế. Nhưng  dòng phim này rất khó để chiếu thương mại và dường như không có thị phần ở thị trường điện ảnh trong nước, không có nguồn kinh phí hỗ trợ… nên nhiều người làm phim nghệ thuật nhận rõ con đường gian truân. Trong khi đó, TS. Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ, không nhất thiết cứ phim nghệ thuật là phải khó xem, mà nên tìm đến sự hài hòa: chấp nhận vài phim thể nghiệm, kén người xem nhưng cũng nên đặt mục tiêu xây dựng những phim có giá trị nghệ thuật xuất sắc mà vẫn được công chúng đón nhận, theo đó thị hiếu người xem cũng được nâng cao dần. Chúng ta phải tự đặt câu hỏi với mình, tại sao lại làm phim mà người xem không hiểu. Nếu làm phim để thể hiện tâm tư, suy nghĩ của riêng tác giả, nhưng lại không đồng cảm với thời đại hôm nay, người xem sẽ thờ ơ, xa lánh. Muốn tác phẩm được công chúng biết đến rộng rãi, phim nghệ thuật cũng cần tiếp thị, quảng bá, nhưng vì không có kinh phí nên khâu này rất ít nhà sản xuất làm được. Đây là điểm hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Phim nghệ thuật được giới trong nghề gọi là phim tác giả (hoặc phim độc lập), hiểu theo cách phổ biến là dòng phim không chứa các yếu tố giải trí thông thường (như kỹ xảo điện ảnh, dàn diễn viên trẻ đẹp, các cảnh nóng bỏng, giật gân,...), mà chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý, gợi mở người xem những suy tư, ám ảnh. Nếu phim thương mại nhằm mục đích thu hút nhiều người đến rạp càng tốt, phim nghệ thuật lại là “phương tiện” để người làm phim thể hiện thông điệp mang dấu ấn sáng tạo cá nhân. Chính vì chú trọng yếu tố nghệ thuật và mang dấu ấn cá nhân nên phim nghệ thuật thường kén người xem, không dành cho số đông.

Khôi Nguyên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghịch lý phim nghệ thuật Việt