Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút…

NÔNG HỒNG DIỆU 31/12/2021 22:20

(HPĐT)- Năm 1996, họa sĩ Lê Trí Dũng có triển lãm cá nhân đầu tiên. Đến nay, Lê Trí Dũng là cái tên quen thuộc đối với người yêu hội họa Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm ghi dấu dấu ấn: “Vượt trọng điểm” (sơn mài, 1974), “Vượt sông” (sơn mài, 1976), “Cánh rừng điôxin” (lụa, 1989), “Chân dung người lính” (sơn dầu, 2004)… Nhưng nhắc đến Lê Trí Dũng đầu tiên phải nhắc đến tranh ngựa.

Tranh ngựa của Lê Trí Dũng.

Sẽ làm khó Lê Trí Dũng nếu hỏi: Ông đã vẽ bao nhiêu bức tranh ngựa? Nhà thơ Vũ Quần Phương từng làm thơ tặng họa sĩ: “Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút/Thân chưa khô mực, đã đường xa/Ngựa ơi đồng đất người thiên hạ/Cỏ nuôi mày vẫn cỏ lòng ta”.

Năm 1985, họa sĩ Lê Trí Dũng viết đơn xin nghỉ việc, dù lúc đó biên chế trong cơ quan nhà nước rất quan trọng, bản thân ông lại là cán bộ nguồn. Trở thành họa sĩ tự do, ông vẽ tranh để kiếm sống. Tại thời điểm đó, vẽ tranh kiếm sống là một việc bấp bênh, mạo hiểm, không mấy nghệ sĩ dám “liều”. Một ngày kia, ông vẽ bức tranh “Quân doanh Từ Công”, doanh trại của Tướng công Từ Hải. Trong tranh, Từ Hải mặc võ phục oai phong ôm mỹ nhân khuynh thành Thúy Kiều, nàng ôm cây đàn tỳ bà. Sau lưng cặp trai tài gái sắc ấy là con ngựa. “Quân doanh Từ Công” đã thuộc về một khách người Mỹ. Vị “thượng đế” ngoại quốc nói với Lê Trí Dũng rằng, ông ta mua bức tranh không phải vì “trai anh hùng, gái thuyền quyên” mà vì con ngựa quá đẹp. Nhật xét của vị khách nước ngoài mở cho Lê Trí Dũng con đường sáng. Ông gắn bó với tranh ngựa từ đây.

Phải nói rằng, không họa sĩ nào ở Việt Nam vẽ ngựa nhiều hơn Lê Trí Dũng, đam mê hơn Lê Trí Dũng. Ông có những bức tranh ngựa xuất thần, chinh phục người xem. Người yêu tranh ngựa của Lê Trí Dũng thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. “Fan” lớn nhất của tranh ngựa Lê Trí Dũng chính là cựu Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, ông Trương Nhuận. Khi Trương Nhuận lâm trọng bệnh, ông “chuyển giao” một phần “gia tài” tranh ngựa Lê Trí Dũng mà ông sở hữu cho một đại gia kiêm nhà sưu tập lớn.

Có người “phê” tranh ngựa Lê Trí Dũng thường quay lưng lại phía “thượng đế”. Song họa sĩ thích tư thế ấy. Ông từng bật mí về con ngựa của riêng mình, rằng ông khoái con ngựa đơn sắc, chỉ có hai màu đen, trắng, quay lưng lại người xem, bờm xù, dáng thản nhiên, ngạo nghễ. Họa sĩ vẽ ngựa trên nhiều chất liệu và kích thước khác nhau. Không cần phải thành “đại gia” mới sở hữu được tranh ngựa của Lê Trí Dũng. Những bức ngựa trên giấy dó của ông rất “ăn khách”, bởi phù hợp với năng lực tài chính của số đông người yêu tranh. Ngựa của Lê Trí Dũng “chu du” khắp nơi, từ trong nước ra ngoài nước, từ chốn cao sang tới nơi bình dân. Họa sĩ còn vẽ sen, vẽ rắn, vẽ gà… được nhiều người trầm trồ, khen ngợi, song không một đề tài nào đủ sức lu mờ ngựa.

Những năm gần đây, Lê Trí Dũng còn duyên nợ với văn chương, ông đã ra sách. Nhưng họa sĩ thổ lộ, ông không định trở thành nhà văn, mãi mãi là một họa sĩ: “Với tôi, họa sĩ là danh hiệu cao quý nhất”./.

NÔNG HỒNG DIỆU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút…