Phan Thùy Mai
Trước cổng mẹ trồng dâm bụt ta, loài cây trổ hoa đỏ rực, rung rung cong vít xuống mặt đất như những chiếc đèn lồng. Vào mùa hoa nở, dâm bụt mẹ trồng đỏ cả lối đi, kết thành những dải ruy-băng tự nhiên như màu đỏ trên mũ trạng nguyên. Con đi học về, đến cổng dâm bụt ngập hoa của mẹ, dừng lại, ríu ran cười nghe mẹ động viên, cố gắng mà đạt tới cổng vinh quang.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Thoắt thôi mà mấy mươi năm. Mẹ đã xa cùng hàng dâm bụt hoa đỏ ngày nào. Thay vào đó là bờ tường rào với những ô cửa vuông chằn chặn, đều tăm tắp. Chỉ còn lại đôi mảng tường dọc theo lối ngõ xưa được cha giữ lại. Con về trong ngõ ấy, thấy cay cay sống mũi, lồng ngực nghẹn ngào một nỗi nhớ ngày xưa…
Nơi ngõ cũ mẹ từng chờ. Khi con lớn, thoát ly đi bộ đội, nhắn tin về nghỉ phép, mẹ nôn nao ra cổng ngõ ngóng trông. Rồi con lập gia đình, rồi lập nghiệp nơi xa. Mỗi lần về quê, mẹ lại ra ngõ đợi. Mẹ rưng rưng nước mắt khi đón cháu nội đầu từ tay con dâu trưởng. Rồi lại rưng rưng tiễn vợ chồng con hết kỳ nghỉ trở lại đô thành.
Cháu lớn, cháu khôn, nghỉ hè lại đòi về bên bà nội. Cháu thèm chạy loăng quăng dọc theo ngõ cũ. Rồi kỳ kèo bà hái hoa bìm bìm kết vòng cổ cháu đeo. Tóc cháu dài thêm nhiều, bà kèm nhèm tết cái xuôi cái ngược. Cháu soi gương, cười khanh khách. Bà tết tóc như thể thảm hoa đôi bờ tường dọc theo ngõ nhà ta.
Ngày bà đi xa… Cháu gọi bà trong nao nao nỗi nhớ. Con tiễn mẹ bước qua cổng hoa ngày cũ, hàng cây dâm bụt khi ấy vẫn rực nở như lời chào người chăm gốc, vun cành.
Giờ cháu bà sắp trưởng thành. Con trở về ngõ xưa, lại thấy mắt cay, ngực nghẹn. Trong gió thoảng, mùi trầm thơm đưa lối. Dường như mẹ đang chờ con về trong mỗi giấc chiêm bao. Ngõ vẫn đợi con về như mẹ hằng vẫn đợi. Tường gạch xưa khoác thêm áo rêu mới. Giậu bìm bìm hoa tím biếc, con lại tưởng ra, trước mắt con là cổng hoa thắm sắc đỏ dâm bụt. Nụ cười của mẹ, vòng tay đón con bước qua cổng trạng nguyên về với quê hương.