(HPĐT)- Bây giờ là mùa của hoa vải. Khắp nơi trên quê hương của tôi đều ngập tràn một màu hoa vải trắng xóa. Bao năm xa quê, đi rồi về, nhưng lần nào về lòng tôi cũng xao xuyến bồi hồi lạ kỳ. Xe dừng ở con đường to giữa làng, giữa cả một vùng trời hoa vải trắng xóa. Tháng tư quê nhà nắng lấp lóa bao trùm một không gian ấm áp, màu vàng chanh cứ thế lấp lánh trên khắp cây cối, hoa lá, đường quê. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới độ nào đầu xuân cây còn mới đâm lộc nảy chồi, vậy mà giờ đây cây vải bung những bông hoa trắng xóa. Trên con đường làng bằng bê tông vững chắc dẫn tôi đi vào nhà, tuổi thơ cứ thế hiện lên qua từng lớp cây vải, tôi hình dung thuở mình còn bé xíu. Mùa hoa vải tôi cùng đám bạn đi chăn trâu, chăn bò, ngước mắt nhìn hoa nở trắng xóa, rồi mường tượng ra ít nữa quả vải sẽ trĩu đầy cành mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
![]()
Chắc có lẽ chỉ có những người con của quê hương trồng vải mới “nặng tình” và yêu mến hoa vải đến thế. Bởi hoa vải không giống như các loài hoa khác, không cắm trong bình, trong lọ để chơi hằng ngày. Nhớ ngày còn ở nhà, cứ sáng sớm, tôi lại có thói quen chạy ra vườn để ngắm những bông hoa vải trên cao xôn xao trong nắng mới. Nhìn từ xa, cây vải trông như một chùm hoa khổng lồ được kết đính hàng triệu bông hoa vải bé xíu. Tôi thích thú nhìn từng chú ong cong đuôi hút từng giọt mật thơm. Hương hoa vải thoang thoảng dịu nhẹ, lan ấm cả một khoảng trời quê bao la bát ngát… Hoa vải bé li ti, nụ hoa bật thành từng chùm trên kẽ lá, rồi chĩa lên phía trên trời cao. Hoa vải vừa chúm chím có màu xanh nhạt, đến khi bung nở mới thành màu trắng tinh khôi. Bà tôi còn chỉ cho tôi cách phân biệt giữa hoa đực và hoa cái. Hoa đực thì đài hoa vươn rộng, mỗi đài hoa đực có hai đến ba cặp râu trên đầu mang phấn, còn hoa cái thì không có râu, núp bóng sau hoa đực. Tạo hóa kể ra cũng lạ, chỉ từ những bông hoa giản đơn ấy, ít tháng sau lại cho ra những nhành quả trĩu mọng, ngọt lừ.
Vào mùa hoa vải, dường như niềm vui của người làng tôi càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Những người nông dân chân lấm tay bùn đặt hy vọng một mùa vải bội thu. Bây giờ, nhiều hộ dân làm kinh tế còn mày mò học cách nuôi ong tận dụng mùa hoa vải bạt ngàn để lấy mật. Thổ nhưỡng cho làng quê tôi cây vải trù phú xanh tươi, giờ còn cho thêm những giọt mật thơm ngon nức tiếng. Giữa mùa hạ nắng vàng lấp lánh, tôi thấy mình tan trong mùa hoa vải thân thương, trong giọt mật ong ngọt lành…
Phút giây này tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được lớn lên giữa vùng đất vải thân thương, qua bao nhiêu mùa hoa vải thăng trầm, góp nhặt thành hành trang để vào đời…/.
ĐÀO THANH TÙNG