(HPĐT)- Tháng ba đến trong sự nồng nàn của hoa bưởi, trong bảng lảng sương mai, trong rạo rực trái tim thổn thức. Ngước nhìn trời trong xanh, nắng xôn xao, tỏa sáng. Ánh sáng dịu dàng len qua làn sương giăng mờ. Cứ thế nhẹ nhàng…

Nắng làm duyên trên cành xoan tim tím đầu ngõ. Tô thêm sắc thắm của hoa gạo đầu đình. Hoa chanh trắng mịn thoảng trong gió lời thì thầm của đất trời. Hoa râm bụt thắp đỏ rực bờ rào. Nụ tầm xuân lặng lẽ sắc xuân mang chút hồn quê trong giọt sương ngủ muộn. Ánh sáng trải vàng đều sự trù phú của quê hương. Cỏ mượt mà và quyến rũ hơn. Vườn cải vàng dưới nắng tháng ba, kết tinh lại thành hạt nhỏ xíu. Nắng cũng không điệu đà, kiêu sa mà thanh khiết, mơn trớn, dịu dàng. Gió cũng thổi nhẹ mơn man làn da mịn màng của người thiếu nữ.
Em - tháng ba còn làm thẹn thùng, e ấp, hương của hoa như bản hòa tấu của khúc giao mùa. Giấu mình trong hương đồng nội, hương lúa theo chân em tôi vào lớp. Quấn quýt bước chân mẹ ra chợ. Quyến rũ trong hương gội đầu của chị. Trầm ngâm trong cái nhìn của cha. Tháng ba em còn quay ngược thời gian mang những kỷ niệm ấu thơ quay về. Những ngô nghê, dại khờ với những giận hờn vu vơ. Những tiếng cười trong veo, giòn tan vỡ òa theo tiếng sáo. Đám trẻ chăn trâu ngày xưa giờ đã lớn khôn rồi. Những yêu thương nối chân nhau quay về.
Em mang về những làn mưa bụi rây rây khắp đường làng ngõ xóm. Mưa chẳng đủ làm ướt áo người đi, cũng chẳng làm ai phải khó chịu, chỉ khiến cho lòng người bâng khuâng, xao xuyến, vấn vương. Đi trong mưa bụi cảm giác thật yên bình. Em mang theo cả hơi ấm của đất trời cho lúa đẹp thì con gái, cho hoa bưởi trắng cành, cho muôn loài cây đơm hoa, kết trái. Em cho người ta xích lại gần nhau khi mang cái rét nàng Bân bất chợt ùa về khiến người ta nhớ đến những ngày mùa đông giá lạnh, để rồi lại mở tủ lấy ra chiếc áo len, chiếc khăn quàng mỏng khoác vội lên người bước ra đường tận hưởng cái rét thơ mộng, cái rét của hương hoa, của đất trời.
Cảm ơn em - tháng ba dịu ngọt!
Phạm Thị Mỹ Liên