_300x200.jpg)
Đọc trường ca “Độc thoại mưa” của Phạm Ngà, nhớ lại những tập thơ anh tặng nhiều năm trước, tôi hiểu thêm được phần nào về đời anh, về thơ anh. “Độc thoại mưa” là minh chứng cho sự ứng xử mềm mại uyển chuyển nhưng rất sáng tạo của Phạm Ngà trước mê lộ trường phái, trào lưu và cả sự lạm phát, bội thực thơ ca của thời hiện tại. “Độc thoại mưa” có lẽ là tác phẩm đại diện tiêu biểu của thơ Phạm Ngà.
Nhà thơ Phạm Ngà viết trường ca “Độc thoại mưa” theo lối truyền thống chương khúc, nhưng điều khác về hình thức cấu trúc cũng như phương cách chuyển tải nội dung ý tưởng là không trình bày theo tuần tự thuận chiều. Ở trường ca này, tác giả cố ý tạo ra kết cấu mở khá linh động, uyển chuyển về mặt biên độ phản ánh, cũng như theo chiều không gian và thời gian. Những ngôn ngữ thơ tự nó làm nên màu sắc, mảng khối, hình tượng, ẩn dụ, đan cài cùng ý tưởng hết sức sinh động và lôi cuốn. Ngay cái đề mục chương đoạn của trường ca “Độc thoại mưa”, tác giả dường như muốn đặt ra kỳ vọng gửi gắm, nếm trải cùng cái tình của người viết thông qua tác phẩm này.

Chương một có tựa đề “Định mệnh”, mở đầu tác giả viết: “Con người sinh ra cất tiếng khóc chào đời/ Lúc xuôi tay lại tiễn biệt tiếng khóc/ Cuộc đời là hành trình nước mắt/ Như sứ giả buồn vui/ Nước mắt chẳng phân ngôi đẳng cấp sang hèn”. Nhà thơ nói điều tưởng như không mới mẻ, nhưng anh vẫn cứ nói như là điều tự răn, tự ngẫm sau những năm tháng trải nghiệm cuộc đời. Nhưng dường như đó là thiện ý tâm sự, mời gọi người đọc cùng mình khám phá cái lẽ thường tình tưởng như rất cũ ấy.
Ở chương ba có tên là “Tâm khúc”, Phạm Ngà trở về thể thơ lục bát truyền thống, ý chừng anh muốn làm mềm đi, khác đi với cái nhịp điệu hối hả, nhiều khi như trào ra từ cảm xúc không cưỡng được, truyền tải những triết luận, nghiệm sinh, suy tưởng đến với người đọc, cùng người đọc chia sẻ tâm hồn mình. Mưa tạnh rồi thì: “Nắng như từ chốn hư không/ Mưa như tự cõi lòng mình mưa ra/ Gió giông tít tắp mù xa/ Mà như bão ở quê nhà bão lên”.
Có thể nói, Phạm Ngà là người lao động hết mình cho thơ, bởi sự dày công dồn nén, kỹ lưỡng đến từng dấu phẩy trong mỗi tác phẩm. “Độc thoại mưa” là minh chứng cho điều ấy.
Vũ Quốc VănNhà thơ Phạm Ngà sinh năm 1944 tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Trải hơn bốn thập niên đồng hành với thơ, đến nay, ngoài tập thơ “Hoa Nắng” in chung cùng một tác giả khác, nhà thơ Phạm Ngà có một khối lượng tác phẩm đáng kể, gồm hai tập trường ca: “Đi dọc đời mình”, 1986; “Độc thoại mưa”, NXB Hội Nhà văn, Quý 4-2010, và ba tập thơ của riêng anh: “Lời ru con của người yêu cũ”, năm 1991; “Trầm tư”, năm 1995; “Mảnh vỡ”, năm 2001, “Đêm trở giấc”, 2017; “Phạm Ngà, Thơ và Trường ca”, 2019 góp vào thơ ca Việt Nam đương đại.