Phương Nam
Trong ngôi nhà bình dị ở phố Dư Hàng (quận Lê Chân), thiếu tá Kim Yến đón khách với nụ cười hồn hậu. Năm nay 79 tuổi, nhưng bà vẫn giữ được “chất” nghệ sĩ từ ngày nào: vui vẻ, trò chuyện cởi mở, trẻ trung. Nói về những ngày tháng công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu Ba, đôi mắt bà như sáng thêm. Bà còn giữ được khá nhiều ảnh kỷ niệm, tài liệu, giấy khen, bằng khen khi xưa. Với bà Kim Yến, được gặp Bác Hồ tới 3 lần và được hát phục vụ Bác Hồ nghe là vinh dự quá lớn lao của đời người nghệ sĩ.
Bà Kim Yến sinh ra và lớn lên ở xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật chèo. Lên 10 tuổi, bà đã biết và hát, diễn chèo sân đình. Năm 14 tuổi, bà tham gia vào đội văn nghệ của Sư đoàn 320 và từ đây chính thức theo “nghiệp diễn”. Năm 1957, Đoàn văn công quân khu Hữu Ngạn thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đoàn văn công tập trung. Cũng từ đây, bà Kim Yến có cơ hội đi diễn ở nhiều nơi, từ các đơn vị quân đội đến chiến trường, cả ở Phủ Chủ tịch.
Bà Kim Yến nhớ lại lần đầu được gặp Bác Hồ: “Năm 1957, tôi được Đoàn cử đi học nghiên cứu múa hát dân tộc ở Trường dân tộc học Cầu Giấy-Hà Nội. Tháng 4 năm ấy, Bác Hồ đến thăm trường. Bác bước xuống xe, mặc bộ quần áo lụa màu gụ. Tôi mặc bộ quân phục xuân hè chạy ra xe đón Bác. Bác vào trường, tôi đứng khá gần Bác nên lấy quạt múa quạt cho Bác. Sau đó tôi hát bài “Cuốc bẫm cày sâu” trong vở “Chị Tấm anh Điền”. Bác nhìn tôi rồi cười, nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại có bộ đội ở đây? Bộ đội cũng học ca múa nhạc dân tộc à?”. “Dạ thưa Bác, bộ đội cử cháu đi học về để phục vụ quân đội ạ. Bởi vì quân đội ta hầu hết là con em lao động ở lũy tre làng, lại yêu dân tộc”- tôi trả lời Bác mà run cả người”.
Lần thứ 2 bà Kim Yến gặp Bác Hồ vào năm 1964 tại Đại hội phụ nữ “5 tốt” toàn quốc, khi bà là chiến sĩ thi đua được Đoàn văn công cử đi dự đại hội. Đại hội diễn ra tại hội trường Ba Đình lịch sử. Năm đó, bà Kim Yến 34 tuổi, công tác trong đoàn, đi diễn nhiều nơi được gần 10 năm nên cũng có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đứng trước vị lãnh tụ của dân tộc, bà cũng không khỏi có những phút giây lúng túng. Bà cho biết: “Tại đại hội, tôi hát bài “Việt Bắc” phổ thơ Tố Hữu. Bài hát có những ca từ như: “Ta nhớ rừng Việt Bắc, nhớ suối Lê, ngòi Thia. Nhớ Nà Ngần, Phay Khắt, nhớ người thương bên bếp lửa. Chăn sui cùng đắp, bát cơm sẻ nửa…”. Tôi hát xong thì thấy Bác từ cánh gà đi ra vỗ tay và khen “Hay lắm, hay lắm”. Cả hội trường vỗ tay vang rền. Tôi xúc động quá, đi xuống ghế đại biểu ngồi cùng 3 chị em quân đội. Bác tới tận nơi, trò chuyện rất thân tình. Bác hỏi tôi quê cháu ở đâu? Tôi lúng túng dạ, dạ cháu ở Thái Bình ạ. Bác khen, Thái Bình là đất chèo hay, các cháu cố gắng học tập tốt để phục vụ nhiều hơn cho bộ đội và nhân dân nhé. Chị em chúng tôi đáp “vâng ạ”. Đến bây giờ bà Kim Yến vẫn không quên cảm giác được trò chuyện với Bác lúc đó sao mà gần gũi và thân thương đến vậy. Bác là lãnh tụ dân tộc nhưng quan tâm đến mọi người từ những chuyện rất nhỏ, động viên mọi người bằng những lời chân thật, ấm tình người.
Năm 1967, bà Kim Yến vinh dự được gặp Bác lần thứ 3. Lần này là tại Phủ Chủ tịch. Đoàn văn công Quân khu Ba tuyển chọn 7 người, diễn kịch phục vụ Bác và Bộ Chính trị. “Chúng tôi diễn vở “Đường về trận địa”. Khi kết thúc, Bác khen chúng tôi diễn giỏi, hát hay, nội dung vở kịch tốt khiến chúng tôi vô cùng xúc động”, bà Kim Yến cho biết, 2 năm sau lần gặp Bác thứ 3, Người ra đi mãi mãi. Bà Kim Yến tâm sự: “Là văn công phục vụ quân đội, tôi từng đi rất nhiều nơi, diễn trong nhiều hoàn cảnh, cuộc đời cũng nếm đủ sung sướng, buồn đau. Mỗi lần nhớ về những kỷ niệm gặp Bác Hồ, được Bác khen ngợi, động viên, tôi như được tiếp thêm nghị lực sống”. Đó cũng là điểm tựa để bà Kim Yến vượt qua khó khăn, mất mát khi chồng bà, ông Chu Nghi, chỉ đạo nghệ thuật của Đoàn văn công Quân Khu Ba hy sinh năm 1968. Bà một mình vừa nuôi con trưởng thành người, vừa tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Sau này bà chuyển sang làm đạo diễn nhiều vở kịch cho Đoàn văn công Quân khu Ba, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.