Bác Hồ dưới góc nhìn nghệ sĩ
Bác Hồ thăm thủy thủ tàu đánh cá Liên Xô đậu tại Cảng Hải Phòng, tháng 5-1957.
Căn nhà nằm trong ngõ nhỏ trên phố Miếu Hai Xã (quận Lê Chân) vốn im lìm ngày hôm ấy bỗng náo nhiệt hẳn. Gần 30 anh chị em văn nghệ sĩ của Hải Phòng và Hà Nội tề tựu đông đủ để chia vui cùng NSND Đào Trọng Khánh khi cuốn truyện ký “Đất và người” của ông ra mắt công chúng. Cuốn sách dày gần 500 trang do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Sách gồm hai phần: Cách mạng, Đất và người. Trong 3 nhân vật lịch sử được ông nhắc đến ở phần Cách mạng, ông dành vị trí trang trọng đầu tiên của cuốn sách để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 câu chuyện là những kịch bản phim tài liệu được ông chắt lọc trong suốt quãng thời gian làm phim về Người gồm: Thời đại Hồ Chí Minh; Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh; Đầu tiên là công việc đối với con người; Bao dung Hồ Chí Minh; Nếp sống-con người; Tuổi trẻ của những người cộng sản; Dấu chân bên trời; Vị Thanh, mở đầu cuộc thách thức lớn; Đi bộ về núi xa.
Còn nhớ năm 1965, ông rời vị trí phóng viên chiến trường để đến với nghề làm phim tài liệu ở Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương. Hai năm sau, ông được gặp Bác Hồ. Lúc đó, nghệ sĩ Đào Trọng Khánh tầm 27 tuổi. Trong ký ức của ông, hình ảnh Bác Hồ hiện lên giản dị và mộc mạc. Mỗi lần gặp, Bác chỉ nói về việc nước, việc dân, ít khi chia sẻ việc cá nhân. Để có nguồn tư liệu làm phim, nghệ sĩ Đào Trọng Khánh chọn cách quan sát, từ đó khắc họa chân dung, nhân cách Hồ Chí Minh. Điều này được ông đề cập khá toàn diện trong tác phẩm “Nếp sống-con người” với chi tiết chiếc quạt giấy sờn cũ đi theo Bác đến tận ngày Bác mất. Hay chiếc áo bông có miếng vá ở vai. Có đồng chí xin Bác cho thay vỏ ngoài chiếc áo, Bác nói: “Phải biết ăn ngon mặc đẹp cho đúng thời, đúng cảnh. Trong lúc nhân dân còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp thì không có đạo đức...”. Dù là lãnh tụ một quốc gia nhưng Người vẫn giữ nếp sống giản dị, tự nhiên như bản tính vốn có của Bác. Văn hóa trong nếp sống còn thể hiện trong những bữa ăn hằng ngày của Người. Bác lưu ý mọi người, ăn món nào thì ăn cho hết, món nào không ăn để lại thì giữ cho tươm tất, nói lên tấm lòng yêu mến của Bác với người chế biến bữa ăn, sâu xa hơn là với người sản xuất ra những nguyên liệu làm nên bữa ăn...
Hay trong tác phẩm “Bao dung Hồ Chí Minh”, NSND Đào Trọng Khánh nhắc đến một vài câu chuyện nhỏ như Bác nhường thức ăn, chia áo ấm các chiến sĩ bảo vệ, cho cả tù binh, gọi những con người hôm qua còn cầm súng chống lại mình là “bạn”, hay luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ ta thực hiện đúng chính sách nhân đạo đối với tù binh. Đối với Hồ Chí Minh, lòng bao dung bắt nguồn từ đức hiếu sinh, không dừng lại ở “chỉ ác” (ngăn chặn điều ác) mà còn là “tái thiện” (làm điều thiện)...
Từ những chi tiết đắt giá, qua bàn tay và khối óc người nghệ sĩ, tất cả trở thành những thước phim tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chẳng thế mà những bộ phim “Việt Nam-Hồ Chí Minh”, “Hồ Chí Minh- hình ảnh của Người”... trở thành chuẩn mực của nền điện ảnh tài liệu Việt Nam.
Mong làm thêm nhiều phim tài liệu về Bác
Hỏi ông mất bao lâu để viết xong cuốn sách này?, ông cười bảo: “Tôi dành cả đời!”. Thật vậy, nghệ sĩ Đào Trọng Khánh đi nhiều, viết nhiều. Ông viết chủ yếu là kịch bản phim tài liệu, rồi viết cả thơ và tùy bút. Ở lĩnh vực nào, ông cũng gặt hái thành công nhất định. Song với Đào Trọng Khánh, phim tài liệu là lẽ sống đeo đẳng ông suốt đời. Năm Bác Hồ mất, ông nảy sinh ý nghĩ “nếu không ghi lại những câu chuyện “mắt thấy, tai nghe” thì sau không còn sức mà ghi”. Ông bắt đầu có những ghi chép lặt vặt. Năm 2009, ông viết những dòng đầu tiên. Hồi ấy, ông còn khỏe, nguồn tư liệu đầy ắp. Vài người bạn của ông như họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà văn Trung Trung Đỉnh và một số nhà xuất bản nhiều lần giục ông viết cho xong. Nhưng rồi, ông cứ lần lữa mãi. Phải đến năm 2019, khi căn bệnh tiểu đường và cao huyết áp đánh gục hầu như toàn bộ sức lực người nghệ sĩ già, ông mới hối hả cần ghi lại càng nhiều càng tốt. “Khi đã mệt, tôi mới cố gắng hoàn thành nốt những trang cuối của cuốn sách. Đáng lẽ, tôi còn muốn viết dài hơn về một số người như Đặng Đình Hưng, Văn Cao...”, ông trầm ngâm.
NSND Đào Trọng Khánh.
Đào Trọng Khánh ở tuổi 80 so với Đào Trọng Khánh của những năm về trước khác nhiều. Ông nói chậm rãi, rành rọt, đủ để người đối diện nghe rõ. Lần giở từng trang sách, ông tâm sự còn nhiều tiếc nuối khi không đủ sức để tiếp tục làm phim tài liệu. Trong đó có phim tài liệu về chuyện Bác Hồ đi bộ mang tên “Đi bộ về núi xa”. Phim kể về những năm tháng ấu thơ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung theo bố mẹ đi bộ từ Nam Đàn vào Huế. Rồi chuyện lãnh tụ Hồ Chí Minh thời kỳ ở Liên Xô (cũ) đi bộ qua sa mạc sang Trung Quốc rồi về lại Việt Nam làm cách mạng. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, hình ảnh Bác xuyên rừng, lội suối với dép lốp, gậy tre, mũ cát, khăn mặt vắt vai. “Hồ Chí Minh khác với tất cả lãnh tụ khác trên thế giới ở chỗ Cụ là vị lãnh tụ đi bộ nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Ao ước cuối đời của Cụ là đi bộ vượt Trường Sơn để vào thăm đồng bào miền Nam, nhưng không thực hiện được”, NSND Đào Trọng Khánh nói.
Cuốn truyện ký “Đất và Người” của NSND Đào Trọng Khánh.
Giờ đây, khi tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, có học trò bày tỏ nguyện vọng muốn hoàn thành nốt tâm nguyện dang dở của NSND Đào Trọng Khánh, song ông chưa nói trước... Vì ông vẫn mong một ngày sẽ lại đủ sức khỏe, sẽ lại cầm bút, vác máy để có thêm những bộ phim tài liệu để đời về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thanh HàNSND Đào Trọng Khánh (sinh năm 1940 tại Kiến Thụy, Hải Phòng) là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu của nền điện ảnh tài liệu Việt Nam. Với những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam nói chung và lĩnh vực phim tài liệu nói riêng, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (năm 2000) và trao tặng Giải thưởng Nhà nước (năm 2007). Ông còn được biết đến là một nhà thơ với bút danh Đào Nguyễn.