(HPĐT)- Mồ côi cha mẹ từ sớm, bản thân trở thành nô lệ, Taras Hryhorovych Shevchenko đi qua những năm tháng ấu thơ gian khó, trưởng thành, trở thành họa sĩ, nhà thơ - người được tôn vinh là đại thi hào của đất nước Ukraine giàu bản sắc…

“Ngôi nhà của người cha” - tranh bút chì của Taras Shevchenko năm 1843.
Vị thế của Taras Hryorovych Shevchenko ở Ukraine, cũng tương tự như đại thi hào Nguyễn Du ở Việt Nam hay Puskin ở nước Nga. Thuở nhỏ, trong những khoảng thời gian làm việc cơ cực ngoài đồng, Taras Shevchenko tìm niềm vui cho bản thân bằng cách viết và vẽ trên nền đất hoặc những mẩu giấy kiếm được. Cuộc sống vất vả của thân phận nông nô không ngăn cản tình yêu với thơ ca và hội họa trong cậu, Taras luôn biết cách tự học, tự tìm thầy để học những bài học nghệ thuật đầu tiên. Tài năng sớm phát lộ của cậu khiến cả chủ đất cảm kích, cho cậu đi học vẽ ở trường để rồi sau đó, những nhà hảo tâm chung sức, bỏ tiền để chuộc Taras Shevchenko, giúp cậu bé trở thành người tự do, được đi trên con đường thênh thang của mình…
Sinh năm 1814 tại làng quê ở ngoại vi Kyiv (Ukraine), Taras Shevchenko có cuộc đời đầy giông bão. Nhiều lần bị lưu đầy, bị ngáng trở hành trình sáng tạo, nhưng Taras Shevchenko vẫn kiên cường vươn lên, viết, vẽ. Bắt đầu từ chép lại các bức tượng trong nhà thờ cũng như phác thảo các kiến trúc lịch sử của thành phố nơi ông sống, vẽ chân dung những người nổi tiếng đương thời, ông đã để lại nhiều tác phẩm hội họa đặc sắc. Có gia tài thơ ca khổng lồ, nhưng chỉ cần riêng Người hát rong - bản trường ca được viết bằng tiếng Ukraine đã đưa ông trở thành biểu tượng của nhân dân. Tận đến bây giờ, di sản cả vật thể và phi vật thể mà Taras Shevchenko để lại vẫn được đặc biệt nâng niu, trân trọng, giữ gìn.
So với thơ ca, hội họa chỉ là một phần khiêm tốn của Taras Shevchenko, nhưng ông vẫn được coi như người có ảnh hưởng với chủ nghĩa hiện thực ở quốc gia này. Những bức vẽ cảnh sinh hoạt ở nông thôn hay chỉ đơn thuần phác thảo chì - ngôi nhà của người cha - mà Taras thể hiện năm 1843, hoặc quang cảnh nhà thờ bằng màu nước năm 1846…, bộc lộ tài năng hiếm có, tinh thần thấm đẫm nhân ái, sự sẻ chia với con người - điều cốt lõi mà cũng một phần nhờ thế, ông được yêu mến, kính trọng ở Tổ quốc mình… Hội họa của Taras Shevchenko luôn giữ được tinh thần tự nhiên, trong trẻo, bởi ông vẽ bằng chính trái tim bất luận cuộc đời thật đã đi qua quá nhiều đắng cay…
Taras Shevchenko qua đời năm 1861 tại Sankt-Peterburg (Nga), khi chưa kịp thực hiện dự định trở về Ukraine sinh sống và kết hôn. Người Ukarine bảo rằng, mỗi thành phố ở đây đều có tượng đài của ông..., bởi ông chính là một trong những niềm tự hào vĩ đại bậc nhất của họ…/.
Ngô Hương Sen