(HPĐT)- Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, quyền Anh Hải Phòng nở rộ với dàn võ sĩ tài năng, lừng danh ở đấu trường toàn quốc. Trong số này có Nguyễn Đình Hiếu –cái tên đáng nhớ dù chưa một lần anh được bước lên bục cao nhất nhận giải thưởng.

Nguyễn Đình Hiếu (thứ 4, từ trái sang) tại giải vô địch quyền Anh toàn quốc năm 1993.
Là lớp vận động viên (VĐV) quyền Anh thứ ba của Hải Phòng và sớm được dự Giải vô địch quốc gia ở mùa giải 1991 khi tuổi còn rất trẻ, Nguyễn Đình Hiếu đã giành Huy chương đồng. Do quy định điều lệ ngày ấy, VĐV giành huy chương ở giải vô địch không được tham dự giải vô địch trẻ, nên Hiếu mất quyền đến với sân chơi này. Điều đó buộc anh phải lao vào tập luyện sao cho có tâm thế vững vàng ở sân chơi lớn vô địch quốc gia.
Để có thể lực tốt, Hiếu phải tập luyện nhiều hơn đồng đội. Cứ một tuần đều đặn phải chạy sức bền 3 buổi từ sân vận động Lạch Tray ra tận Đồ Sơn. Hiếu nhớ lại: “Tôi chạy một mình nhưng luôn có người kèm bên cạnh và khi tới Đồ Sơn lại trở về Trung tâm đào tạo VĐV bằng xe bus”. Cứ rèn đều đặn như thế giúp Hiếu có nền tảng thể lực đáp ứng sân chơi quyền Anh đỉnh cao.
Nói vậy nhưng con đường đi lên của võ sĩ trẻ như Hiếu gian truân lắm. Giúp Hiếu đủ sức chiến đấu ở sân chơi lớn nhất quốc gia, bộ môn quyền Anh cử những bậc đàn anh dìu dắt. May cho Hiếu, thời điểm ấy, quyền Anh Hải Phòng thực sự hùng mạnh với lớp VĐV hàng đầu quốc gia. Trong môi trường ấy, nhận được sự dìu dắt của các bậc đàn anh như Đỗ Tiến Tuấn, Nguyễn Đình Nghĩa, Phùng Bảo Anh, Hiếu chơi được cả cự ly ngắn, dài và chính điều đó giúp Hiếu đến trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp quyền Anh của mình. Tuy nhiên, tuổi trẻ, kinh nghiệm còn non nên khi thượng đài với Nguyễn Mạnh Cường (tỉnh An Giang) ở chung kết năm 1993, Hiếu thua cuộc.
Theo nghiệp quyền Anh, Hiếu chấp nhận nhiều hy sinh. Do không trưởng thành từ giải trẻ, bộ môn quyền Anh đưa Hiếu thi đấu hạng cân nhẹ 45 kg. Hiếu kể: “Để bảo đảm 45kg thi đấu Giải vô địch toàn quốc, có thời điểm tôi phải ép mười mấy kg. Còn trong tập luyện, đàn anh dìu dắt để mình trưởng thành, từng có lúc anh Tiến Tuấn cho tôi đo ván chết ngất, rồi bị anh Phùng Bảo Anh đánh gãy răng hàm”. Và đó cũng chính là bản lề và bệ phóng cho Nguyễn Đình Hiếu tiến lên. Tuy nhiên, vào đúng giai đoạn ấy, sau Giải vô địch quyền Anh quốc gia 1994 tổ chức tại Hải Phòng, môn thể thao này bị cấm trên toàn quốc.
Chia tay quyền Anh, Hiếu chuyển sang thi đấu võ cổ truyền, rồi đi học pencak silat và làm huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn này. Dưới thời của Hiếu, lớp VĐV Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Huyền lên đỉnh cao quốc gia, trong đó Huệ vô địch pencak silat thế giới. Và khi quyền Anh được hoạt động trở lại, Nguyễn Đình Hiếu cũng chia tay pencak silat trở về với quyền Anh thân quen, xây dựng thế hệ võ sĩ mới của đất Cảng và làm HLV đội tuyển quyền Anh quốc gia dự SEA Games 24 năm 2007 ở Thái Lan. Dẫu rời xa sự nghiệp quyền Anh, làm Trưởng Phòng Huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục- thể thao thành phố, nhưng với Nguyễn Đình Hiếu, quyền Anh vẫn luôn là niềm đam mê./.
ĐỖ HÂN