Nhà thơ Tản Đà (tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, sinh ngày 19-5-1889, mất ngày 7-6-1939) là người đa tình, đa tài, nhưng không may mắn. Dẫu vậy, ít ai được yêu mến, trọng vọng như ông. Một lần, nhà thơ xuôi tàu hỏa về Hải Dương thăm bạn. Tàu chạy chậm. Để "giết" thời gian, Tản Đà mở cặp lấy cuốn "Khối tình con" của mình mới xuất bản ra đọc. Có một thiếu phụ khá xinh xắn ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhác thấy tập thơ ông vừa mở ra, liền ngỏ ý mua lại. Nhà thơ trả lời:
- Tập thơ của tôi chỉ để "tặng" chứ không bán!
Nói đoạn, ông tặng luôn tập thơ "Khối tình con" cho người yêu thơ. Người thiếu phụ phấn khởi không ngớt lời cảm ơn, song đâu có biết người tốt bụng đó lại chính là tác giả của cuốn thơ mà mình đang trân trọng nâng niu. Chuyện tưởng chỉ có thế là xong, ngờ đâu một lần khác, Tản Đà được bạn mời về lại xứ Đông. Không phải là thăm hỏi, mà là để nghe hát ả đào - một trong những "sở thích" của nhà thơ. Khi khách đến, cô đào ra tiếp và đàn hát.
Nhà thơ nhìn thấy bỗng ngờ ngợ, đúng là người mà mình đã tặng "Khối tình con" ở trên tàu ngày xưa. Tuy vậy, nhà thơ không tiện hỏi, cô đào cũng không nhận mà ung dung ngồi hát:
Khách hà nhân gia?
Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ
Chốn tiên cung ai kén rể bao giờ?
Chỉ những sự vẩn vơ mà giấy má...
Tản Đà ngạc nhiên không hiểu tại sao cô đào lại hát bài của mình ngay lúc mới vào cuộc? Nghĩ vậy trong lòng nhà thơ xốn xang niềm hạnh phúc "tài tử gặp giai nhân". Và tất nhiên sau đó, hai người đã nhận nhau. Riêng nhà thơ càng thích thú hơn khi ông được biết người được ông tặng quyển "Khối tình con" ở trên tàu lại chính là cô đào Hiếu, một người hát ả đào nổi tiếng ở Hải Dương mà ông hằng mơ tưởng song lại chưa một lần được gặp. Nhà thơ say sưa đọc luôn bài ca "Người tình không quen biết" tặng người trùng tên với mình:
E thì lời, nhắn thăm ai ngẫn ngự e thì lời
Cùng tên biết tiếng nhưng người chưa quen
Ngọn Đông trào nhờ dì gió đưa duyên
Bờ xa bến lạ cho thuyền tới nơi
Hỏi giai nhân tài tử mấy người
Tình chi chữ "hiếu" trên đời có hai?
Gặp nhau kể cũng bật cười...
PHAN THANH TÂM