Nguyên Xuân

04/02/2017 19:02

Huyền Vũ

Mùa Xuân phía trước miên trường phía sau

Tóc xanh dù có phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng”

Bài thơ “Nguyên Xuân” của thi sĩ Bùi Giáng, đọc lần đầu từ cái năm xa lơ lắc nào, thấy thơ ông sao “lộn xộn” quá chừng xúc cảm. Đâu biết, thơ của người đã sống một mùa xuân mà như ba, bốn mùa gộp lại.

Đâu biết, con đường mùa Xuân ấy như chính là khát vọng trước mắt người ta. Không phải mặt trời lặn rồi mọc mỗi ngày. Cũng không phải lở bồi, lấy đi rồi lại đắp bù như đôi bờ của dòng sông kia. Phải đi qua bao nhiêu quãng đường đời chông chênh, quá khứ miên trường dằng dặc, người ta mới có thể bình tâm với vẹn nguyên tâm thế chào Xuân như thế.

Khi xưa bé tí teo, mùa Xuân của những tháng năm đất nước còn chiến tranh đói khổ… có nhiều thứ thiếu. Nhưng vẫn không thể thiếu những nén hương bài thơm tỉ tê suốt dọc đêm giao thừa. Ngọn đèn dầu và ấm trà móc câu… Nghi lễ này đến tận bây giờ vẫn hằn in trong tim tôi. Là dáng vẻ của bà nội và mẹ. Bóng họ như còn đây, lung linh và hư ảo. Về những mùa xuân cũ…, những biệt ly và xa cách vì chiến tranh trong những ngôi nhà thiếu vắng đàn ông.

(Ảnh minh họa)

Nên, những câu thơ viết về mùa xuân ấy của các văn nhân tiền bối, chữ cứ nhẹ tênh. Thế mà, có câu đến bạc tóc rồi tôi mới cảm. Một nhành Xuân hay một đóa Xuân, đã gặp rồi năm sau gặp lại. Nhưng mùa xuân của người khát vọng, mộng mơ ấy, ở phía trước mọi con đường. Chao ôi! Mùa Xuân ta cứ phải đuổi theo. Một Nguyên Xuân lộng lẫy ở phía trước, mọi con đường cho tất cả.

“Thưa rằng nói nữa là sai/ Màu Xuân đương đợi bước ai đi vào”. Kỳ lạ! Câu thơ hoán đổi vị thế. Chủ nhân là Mùa Xuân rồi đó bạn. Nguyên một mùa xuân phía trước. Đã ở đó rồi… Từ lâu rồi đợi chúng ta. Khi ta đi đến đó, gặp mưa phùn bay như tro bụi của hoa hồng. Gặp cá quẫy dưới sông chào nắng ấm, gặp tiếng gà gáy ran trừ tịch, gặp nụ cười nở tươi trên gương mặt người thân. Là khi ấy, cảm ơn đất trời lần nữa. Cho chúng ta, Nguyên Xuân, bình dị như khát vọng, tròn đầy!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyên Xuân