Là một người mơ mộng và cả tin, sống khiêm nhường và nhẫn nhịn, nhưng Trần Hoài Dương rất kiên định đến mức cực đoan về lý tưởng sống. Anh chỉ tuân phục và làm theo những gì anh cho là đúng đắn, cao đẹp.

Trần Hoài Dương (phải) bên nhà thơ Lê Thị Kim
Nhà văn Trần Hoài Dương, tên khai sinh là Nguyễn Bắc Quỳ, sinh ở TP Hải Dương năm 1943, từ trần đột ngột ở TP Hồ Chí Minh ngày 6-5 mới đây.
Hoài… là nhớ. Hoài Dương là bút danh mang nỗi nhớ về quê sinh Hải Dương của một người con xa xứ, phiêu bạt. Thật ra thì anh cũng chẳng phải phiêu bạt đâu xa. Lớn lên đi học và công tác ở Hà Nội. Không biết việc di dời Hải Dương của gia đình anh có uẩn khúc gì không mà hình như anh không muốn tâm sự với bạn bè, dù tôi tò mò muốn biết nhưng ngại hỏi. Có thể là vì anh mồ côi mẹ khi mới sáu tuổi và ký ức cuộc sống của đứa trẻ mồ côi mẹ thuở ấy anh thấy chỉ nên giữ cho mình. Chúng tôi cùng học lớp Bồi dưỡng những người viết văn trẻ khoá 5 của Hội Nhà văn Việt Nam ở bên hồ Quảng Bá, Hà Nội. Kỷ niệm sâu sắc nhất của chúng tôi là chứng kiến trận “Điện Biên Phủ trên không” mười hai ngày đêm tháng chạp năm 1972. Sau đó tôi trở về làm việc ở Đài Phát thanh Hải Hưng, còn Trần Hoài Dương trở về tuần báo Văn Nghệ, phụ trách tổ văn xuôi. Báo Văn Nghệ thời đó được coi là vườn ươm tin cậy của những cây bút trẻ. Trần Hoài Dương làm phóng viên kiêm biên tập, anh có con mắt xanh và một tấm lòng rộng mở, chí tình. Một lần tôi vào thăm gia đình anh ở phố Đường Thành, lần đầu tiên tôi được động tay vào chiếc đàn pianô. Trần Hoài Dương khoe đó là quà anh sắm tặng riêng cho vợ, một cô giáo dạy Nga văn sau này còn học thêm cả tiếng Trung, giao tiếp rất thành thạo. Tiếc rằng hai người đã chia tay khi vào sống ở Sài Gòn, giữa lúc chị làm ăn kinh tế gia đình rất khá giả và người con trai duy nhất của hai người mới trưởng thành đã có những thành công về sáng tác âm nhạc. Tôi nhớ, vào giữa mùa hè, một buổi tối trên đường công tác từ Hải Phòng về Hà Nội bằng tàu hoả, có thể là ngẫu hứng, Trần Hoài Dương xuống ga Hải Dương. Đường phố thị xã Hải Dương phòng không, không có ánh điện, anh đi bộ vào Đài Phát thanh ở 75 Phạm Hồng Thái tìm tôi, nhưng tôi đã về quê. Sau anh viết thư kể tôi mới biết anh quay ra phố Hàng Đồng (nay là Xuân Đài - Đồng Xuân), cứ một mình thơ thẩn suốt đêm ở đó, không tìm đến người quen hay họ hàng (không biết có ai không?), cũng không tìm nhà nghỉ trọ. Đến tảng sáng lại cuốc bộ ra ga Hải Dương, mua vé lên tàu về Hà Nội. Anh kể anh sinh ra ở phố Hàng Đồng. Anh chỉ nói vậy mà tôi cũng chỉ biết được đến thế. Mặc dù tôi rất muốn biết trong đêm một mình lang thang không ngủ ở phố cũ thị xã Hải Dương, hàng phố nhà nào nhà ấy đều đóng kín cửa, có lẽ chỉ còn lấp ló ngọn đèn dầu của một vài quán quà đêm ở góc phố nào đó, Trần Hoài Dương đã tìm được gì ở quá khứ tuổi thơ, anh cảm nghĩ những gì về nơi sinh, về gia đình, quê hương? Và trong vắng lặng canh khuya con phố nhỏ quanh quanh có nhận ra một đứa trẻ bơ vơ (bất hạnh do mồ côi mẹ) nay đã trở thành một nhà văn mang bút danh hoài niệm về nơi chốn này?
Là một người mơ mộng và cả tin, sống khiêm nhường và nhẫn nhịn, nhưng Trần Hoài Dương rất kiên định đến mức cực đoan về lý tưởng sống. Anh chỉ tuân phục và làm theo những gì anh cho là đúng đắn, cao đẹp. Một khi có mâu thuẫn giữa cái danh lợi với cái đúng, cái đẹp (theo quan điểm của anh) thì anh sẵn sàng dứt áo ra đi, gạt bỏ hết để được thanh thản trong tâm hồn, để dồn tất cả tâm trí và sức lực cho sáng tác văn học. Mà chỉ sáng tác về thiếu nhi và cho thiếu nhi, để được sống với những năm tháng hồn nhiên, vô tư và đẹp nhất của đời người. Tác phẩm của anh hướng nhiều vào lứa tuổi hoa niên. Cái tuổi hồn nhiên, mơ mộng nhưng không còn quá trẻ thơ, đã bắt đầu khao khát khám phá và cảm nhận về cái đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Là đảng viên trẻ, đang phụ trách tổ biên tập của tạp chí Học tập (nay là tạp chí Cộng sản), nhưng thèm viết văn, anh xin đi sống và thâm nhập thực tế hai năm liền ở Trường giáo dục trẻ em phạm pháp (của Bộ Giáo dục ở Thái Nguyên) để tìm hiểu và viết về những thiếu niên cá biệt. (Sau đó anh đã có tiểu thuyết Bên ngoài mái trường - năm 1983). Rồi anh chuyển sang báo Văn Nghệ, làm Trưởng ban biên tập văn xuôi. Đó là những năm báo Văn Nghệ đổi mới rất được bạn đọc yêu thích, nhưng cũng có chuyện nội bộ phức tạp kéo dài. Muốn tìm một không gian thoáng đãng Trần Hoài Dương đưa cả gia đình vào TP Hồ Chí Minh làm việc ở Nhà xuất bản Trẻ, phụ trách Ban biên tập văn học. Mặc dù ở đây rất được tín nhiệm và có thu nhập khá nhưng chỉ mấy năm sau anh cũng xin từ nhiệm, xin ra khỏi biên chế nhà nước, chỉ để làm một việc là tập trung sáng tác và dám sống với nghề viết tự do, tuy vất vả chông chênh nhưng không bị ràng buộc bởi quan hệ giao đãi, bon chen…
Nhà văn Trần Hoài Dương tâm niệm công việc sáng tác cho thiếu nhi như là một thứ Đạo. Đây là những lời anh tâm sự về nghề văn: Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang bề bộn, những gì tinh tuý nhất, trong ngần nhất để viết cho các em.
Tôi đến với văn học thiếu nhi như một thứ Đạo. Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ.
Tôi cũng hy vọng những trang viết của tôi không chỉ dành riêng cho trẻ em đọc mà còn cho tất cả những ai muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, những ai muốn có những giây phút sống yên bình trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và cái Thiện...
Tác phẩm của Trần Hoài Dương viết cho thiếu nhi dù những tác phẩm mang màu sắc huyện thoại, đồng thoại, hay chuyện vui chơi, sinh hoạt của trẻ đều hồn nhiên, trong trẻo, tươi mát, truyền tải một ý tứ nhẹ nhàng, mà mỗi lứa tuổi đều có thể cảm nhận thêm một mức độ ý vị và sâu sắc. Nói cách khác là văn anh giàu tính thẩm mỹ và tính nhân văn. Đọc văn của anh nhiều, tôi tin tác phẩm của Trần Hoài Dương viết cho thiếu nhi sẽ có sức sống lâu bền. Kể từ tác phẩm đầu tay “Em bé và bông hồng” (Tập truyện ngắn, xuất bản năm 1963) đến nay Trần Hoài Dương đã cho ra hơn 20 đầu sách, trong đó có tác phẩm được giải thưởng cao của Hội Nhà văn hay các cơ quan chuyên ngành chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Anh còn có hàng chục kịch bản phim hoạt hình và kịch bản múa rối cho thiếu nhi đã giàn dựng. Đầu năm nay Trần Hoài Dương đã hoàn thành tập thứ 3 Tuyển tập những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
Bạn bè văn chương mến phục Trần Hoài Dương ở cách sống khiêm nhường, chính trực, giữ đức tin về cái đẹp và cái thiện đến mức thánh thiện. Trần Hoài Dương đã đột ngột ra đi về Miền xanh thẳm (tên một tác phẩm của anh) và mang theo cả nỗi nhớ có điều gì uẩn khúc về quê sinh Hải Dương?
Ngày 12 tháng 5 năm 2011
NGUYỄN PHÚC LAI