Nhà văn Nguyễn Tuân trị giặc lái Mỹ

17/12/2013 10:11

Tháng 12-1972, giặc Mỹ đem máy bay B52 ra bắn phá Hà Nội, hòng đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Biết trước âm mưu của chúng, nhiều cơ quan cùng nhân dân trên địa bàn Thủ đô đều phải đi sơ tán. Một số nhà văn, nhà báo cùng rời khỏi thủ đô. Nhà văn Nguyễn Tuân năm đó đã cao tuổi nhưng ông không đi sơ tán cùng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam mà quyết ở lại chiến đấu với B52  Mỹ  bằng... ngòi bút. Đêm 24-12-1972, giặc Mỹ cho máy bay ném bom đánh phá Bệnh viện Bạch Mai, khu phố Khâm Thiên. Sau khi máy bay Mỹ rút, nhà văn Thép Mới cùng nhà văn Nguyễn Tuân đến hiện trường chụp ảnh, viết bài. Trong 12  ngày đêm quần thảo Hà Nội, giặc Mỹ đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân và dân ta. Gần một tuần sau, trên báo Nhân Dân đã đăng bài tùy bút của Nguyễn Tuân về sự kiện này với tiêu đề “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” - ngợi ca tinh thần chiến thắng B52 của quân và dân Thủ đô. Đồng thời lên án tội ác của đế quốc Mỹ. Nguyễn Tuân "trị" giặc Mỹ bằng ngôn ngữ văn chương trong các bài tùy bút, phóng sự chưa đã, ông còn đích thân tìm đến "khánh sạn Hin-tơn", nơi giam giữ những giặc lái Mỹ. Ông hỏi người trưởng trại giam này:

- Mỗi ngày một “ông công tử bột” này được phát bao nhiêu thuốc lá?

Trưởng trại giam trả lời:

- Thưa bác, một bao Tam Đảo hoặc một bao Điện Biên bao bạc!

Nguyễn Tuân hỏi lại:

- Sao không phát cho chúng 17, hay 19 điếu?

Trưởng trại giam ngạc nhiên:

- Thưa bác, 17 hay 19 thì cũng gần một bao!

Nhà văn Nguyễn Tuân mỉm cười:

- Khác đấy ông ạ! Phát cho chúng nó một bao thì đơn vị là bao. Phát một bao chúng nó đòi 2 bao, 3 bao. Phát điếu thì đơn vị là điếu.

Nhấp một hớp trà rồi nhà văn rề rà, tỉa tót: Cái bọn này nó khinh người như rác. Cho nên phải cho chúng nó thấm thía cái thân phận tù. Phát mỗi đứa một bao, nó đưa tay ra, bỏ luôn vào túi, mặt vẫn vênh. Còn phát 17 hay 19 điếu thì chúng nó phải bóc, phải đếm, phải chia nhau, lại có điếu lỏng, điếu tụt, rồi lại tranh nhau cái vỏ bao, rồi lại có thằng ăn gian nữa. Có thể mắng nhau, đánh nhau là chuyện thường. Phải bắt chúng bộc lộ hết cái hèn hạ, tầm thường của chúng nó ra chứ!

Nghe nhà văn Nguyễn Tuân nói vậy, anh trưởng trại giam vô cùng khâm phục:

- Bác là nhà văn mà lại giỏi chính trị quá!

Nguyễn Tuân vẫn tưng tửng:

- Cái chính trị trong văn chính là cái chính trị ghê gớm nhất. Nó là đường gờ-lu-cô chứ không phải đường xắc-ca-rô, nó là rượu đã chưng cất từ gạo lên chứ không phải là gạo!

Được nghe những điều “chỉ huấn” rất sâu sắc từ nhà văn Nguyễn Tuân, hôm sau trại giam đã áp dụng kiểu chia thuốc lá như thế. Tất cả những điều mà nhà văn Nguyễn Tuân dự đoán đều đã xảy ra: ăn gian, không nhận điếu tụt, tranh nhau vỏ bao và... đấm nhau.

LÊ HỒNG BẢO UYÊN
(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn Nguyễn Tuân trị giặc lái Mỹ