Nhà xinh

Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ 23/12/2024 15:13

(HPĐT)- Truyện như thước phim, chậm rãi quay lại những điều thường ngày diễn ra trong một gia đình nhỏ. Vẫn những mối bận tâm cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ láng giềng, những lo toan sớm tối… Tưởng như những lý do thực tế ấy làm mai một dần đi xúc cảm, khiến tình yêu vơi bớt nồng nàn… Nhưng không, qua những biến cố, mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của cuộc sống bình thường. Hóa ra cuộc sống luôn tồn tại 2 thái cực: có nỗi buồn và có cả niềm vui, có khó khăn nhưng cũng có muôn vàn thuận lợi. Với ý nghĩa ấy, truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ gieo vào lòng người sự ấm áp, lạc quan: “Nhà xinh” không phải tìm ở đâu xa mà chính từ sự vun vén của mỗi thành viên trong gia đình. Như lời nhân vật Mơ tự nhủ lòng: “Mình tự vun đắp thì niềm vui tự đầy lên và cố gắng thì khó khăn sẽ bị đẩy lùi!”.

Minh họa: Đặng Tiến

HPCT

Mơ vừa xinh vừa đảm đang, may mắn cho Sinh vì lấy được người vợ biết chăm lo cho ngôi nhà từ A đến Z. Phải rồi, từ A đến Z, vì vừa phải tất tả sớm hôm với cái quán kiếm cơm, vừa cần mẫn chăm sóc bố mẹ chồng tuổi già ốm đau, lo con cái học hành, thu vén nhà cửa… Có cái gì mà không đến tay Mơ. Sinh thừa nhận mình may mắn. Mơ thì ngược lại, lâu lâu nàng lại thở hắt ra, sao tôi khổ thế hả ông trời?

Hồi hai đứa yêu nhau, bố mẹ Sinh luôn bĩu môi chê Mơ, đấy là cái khổ mở đầu cho công cuộc xây dựng hạnh phúc dài lâu. Nhưng lúc đó, dù nước mắt chảy ròng ròng trên má vì tủi hờn khi bị bố mẹ của người yêu lạnh nhạt, Mơ không thay lòng đổi dạ, giữ trọn niềm tin vào điều mình đã chọn, đâu thể dễ dàng buông tình yêu của cuộc đời mình. Còn bây giờ có vẻ như, tình yêu bớt nồng nàn hay sỏi đá của năm tháng găm vào đời sống hình thành muôn vàn nỗi lo, nên Mơ hay mệt, hay nản.

Những tia sáng yếu ớt còn lại của ngày đang cọ vào cánh cửa, khiến Mơ giật thót mình nhớ ra. Sinh đã gọi điện báo có việc gấp, không về ăn cơm tối, mà có khi sẽ về đêm muộn ấy. Chưa kịp hỏi Sinh có việc gì thì đầu bên kia đã cúp máy. Mơ vội thu dọn cửa hàng sớm để nấu cơm cho bố mẹ chồng ăn. Bình thường, Sinh ở nhà thì tầm 6 rưỡi, 7 giờ tối Mơ mới đóng cửa quán. Lúc người ta lo cho mâm cơm gia đình tươm tất thì Mơ phải lọ mọ với cửa hàng, bởi thời điểm ấy, thiếu gì cho việc nấu nướng mọi người mới nháo nhào ra quán mua. Cái nghề bán hàng tạp hóa phải thế, mở bất cứ khi nào khách cần mình, chứ không phải, mở lúc mình cần khách. Vào ngày nghỉ lễ, muốn đóng cửa để đi chơi, thì lại lo chẳng may có khách gọi mình không thấy, họ sẽ đi quán khác, mua quán khác một lần sẽ thành quen, quen chỗ mới rồi lại sợ họ quên cửa hàng của mình. Một vòng lo lắng luẩn quẩn, nên thành bận bịu quanh năm.

Sau bao năm vất vả, hai vợ chồng Mơ tích góp được ít vốn dắt lưng. Đùng cái, hai vợ chồng nhận tin như sét đánh ngang tai, cô em gái của Sinh không hiểu bị dính bùa mê thuốc lú thế nào lại vướng vào vụ lừa đảo to đùng. Cô ấy hoa mắt vì đống hàng trên mạng, nhận người ta ôm trọn gói, gửi đi ba lượt tiền, thế là bay một tỷ trong chớp nhoáng. Hàng thì đợi mỏi mắt không thấy đâu. Khiếp thật, Mơ không thể hiểu nổi cái khoảnh khắc cô ấy nhấn nút xác nhận gửi tiền cho một người xa lạ, chưa từng gặp mặt số tiền to đùng đó, cô ấy có mảy may nghi ngờ, đắn đo gì không. Lại còn gửi những 3 lần mới lạ. Ham ôm hàng, cô ấy xoay xở vay mượn chỗ này chỗ kia để huy động đủ vốn. Đến lúc tỉnh mộng, biết mình bị lừa, đau khổ, ngất lên ngất xuống, cô ấy cúi rạp kêu anh chị tìm cách cứu em, không em chết mất. Số tiền bị lừa, một phần của cô ấy, một phần của bạn bè, còn lại con số không nhỏ do em gái chồng đi vay nặng lãi. Thời đại này, kiếm tiền thì khó, chứ vay tiền thì quá dễ. Đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, tường nối tường chằng chịt số điện thoại nóng sẵn sàng cho vay tiền. Bỏ kệ thì thương. Vợ chồng Mơ có bao nhiêu vốn liếng đành bỏ ra hết trả nợ cho em gái, không trả nhanh thì số tiền kia nhân lên đến chóng mặt.

Chuyện ấy vợ chồng Mơ cũng giấu nhẹm không cho bố mẹ biết. Ông bà thương cô con gái lắm. Có bao nhiêu của để dành đều dấm dúi cho con gái, giờ mà biết nó mất sạch thì chắc ông bà đau, đứt từng khúc ruột. Nhìn ông bà ngồi tựa cửa ngây ngô nói chuyện về cô con gái giỏi giang với bà hàng xóm, ông tung bà lại hứng, Mơ nghe vừa tức vừa thương. Mơ chưa bao giờ mở miệng nói một câu nào phật ý bố mẹ chồng, bởi bản chất Mơ là cô con dâu hiếu thảo và thương ông bà thực lòng. Nhưng cũng vì chuyện phải đưa vai ra gánh khoản nợ không nhỏ cho cô em chồng, mà mỗi lần tức tối chuyện gì, Mơ lại đay nghiến chồng. Cứ chuyện nọ xọ chuyên kia, thành ra khoảng cách hai vợ chồng mỗi ngày một xa. Có lúc Mơ thoáng nghĩ, có khi sống một mình lại nhẹ nợ.

Liền kề bên nhà Mơ có khoảng đất trống khá rộng, mấy nhà trong xóm thấy đất để không phí, nên chia nhau trồng rau sạch ăn. Mơ cũng kỳ cụi vun xới. Cây không phụ công người, chẳng mấy chốc mà màu xanh mơn mởn phủ khắp. Cây tốt thì cỏ cũng tươi, muốn có tí rau sạch ăn chả dễ gì. Tranh thủ nấu cơm nước xong, Mơ lại ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu. Dưới ánh sáng lờ nhờ buổi chiều tối, Mơ thấy bà Phiên dội siêu nước gì đó lên luống rau mầm. Phát hiện Mơ lại gần, bà Phiên có vẻ luống cuống. Bà cúi gằm mặt đi tuột về nhà, chả bắt lời nào với Mơ. Là lạ. Mọi lần cứ gặp nhau thì mặt mày nở rạng, chuyện trò rôm rả. Hơi gờn gợn, xong Mơ không nghĩ gì thêm, vì cũng có thể bà Phiên vội vã chạy về nhà có việc.

Hài lòng khi đã làm mướt mát cho khu vườn, Mơ vào nhà, cất giọng giục hai đứa nhỏ thay quần áo nhanh, còn xuống ăn cơm. Vừa ngồi xuống, mẹ chồng liền thì thầm:

“Con à, bà Phiên trồng nhiều rau thế để bán đấy, ham lời toàn dội thuốc tăng trưởng vào thôi, khiếp lắm”.

Mơ trợn tròn mắt nhìn mẹ chồng: “Sao lại có thể làm cái điều thất đức ấy, hơn nữa, đây cũng chả phải đất nhà bác ấy, tận dụng đất trống nhà người khác bỏ không để trồng rau sạch ăn được rồi, ai lại…”

“Tận mắt mẹ chứng kiến bà ấy pha thuốc vào siêu, vứt bao bì để bên trái nhà”.

Mơ vẫn không tin nổi cái thông tin vừa được mẹ chồng rót vào tai. Mơ tưởng tượng từng cọng rau sờn sợt nhai đang trong miệng mà thấm đẫm thuốc kích thích tăng trưởng thì nó thế nào. Nghĩ thôi đã sợ. Mơ hạ đũa bực bội, tự dưng bữa cơm mất cả ngon.

Cả nhà chuẩn bị buông rèm đi ngủ thì Sinh mới về. Tiếng lạch cạch mở cổng sắt khiến con Đốm xoắn xít hết lên. Nằm nguyên tư thế quay mặt vào tường, không cần ngó ngàng ra phòng ngoài, Mơ cũng biết ngay chồng về. Vì con Đốm sẽ quáng quàng kiểu vui mừng, chứ không phải cái giọng gầm gừ kẻ lạ. Việc đầu tiên khi vào nhà, Sinh sẽ vuốt ve nó. Nếu trước kia, Mơ sẽ chạnh lòng suy nghĩ, tại sao việc đầu tiên khi chồng bước vào nhà không phải là lời nhẹ nhàng, yêu thương vợ? Hình như những gì mình mong đợi lâu ngày chả được như ý thì thành ra buông, không còn quan trọng nữa. Giờ Mơ chỉ hơi khó chịu xíu, vì chưa thể nào đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nếu nói ra như thế, liệu Sinh có buồn không? Hay Sinh giống như vợ mình, những nhu cầu tình cảm đã bị sơ lược đi nhiều theo năm tháng.

“Em ngủ rồi đấy à?”

“Con Đốm nó sủa thế, ngủ được mới lạ. Mà nay anh sao vậy?”

“Sao là sao?”

“Thì tự nhiên nhẹ giọng hỏi vợ thế, thấy là lạ thôi.”

“À… ừm… Anh vừa đi viếng thằng bạn cùng năm cấp hai, thương tâm quá, nên tự nhiên lòng chùng xuống, buồn! Anh nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi. Sống nay chết mai, chả biết trước điều gì em ạ!...”.

“Thôi, nghĩ luẩn quẩn gì thế.”

Mơ bật ngay dậy, vì biết chồng mình đang bất ổn thực sự.

“Bạn anh trẻ thế, sao đã mất hả anh?”

“Nó đi đường, bị tai nạn bất ngờ. Giờ vợ trẻ nuôi hai đứa con. Con nhỏ mới được 9 tháng ấy. Nhìn vợ con nó khóc ngất. Thương ơi là thương.”

“Ôi thế ạ. Thật xót xa anh à. Mà biết sao được anh, mỗi người mỗi số phận. Thôi anh thay quần áo đi rồi đi ngủ…”

Mơ an ủi chồng thế, nhưng câu chuyện cũng làm Mơ ám ảnh, trằn trọc hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Mọi người nháo nhào, âm thanh ầm ĩ trong giấc mơ, tiếng than khóc của ai đó choáng tâm trí Mơ. Những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt đang méo mó làm Mơ cảm thông hết mức, đan xem với tiếng khóc là tiếng mẹ chồng Mơ an ủi. Mơ giật thót tỉnh dậy. Tiếng khóc vẫn dội lại. Hóa ra không phải giấc mơ, trời đã sáng bừng. Giờ Mơ mới định hình ra tiếng khóc đấy của ai. Bà Phiên.

“Có chuyện gì xảy ra thế cô ơi?”

Bà Phiên đang run rẩy ở bên bàn uống nước, nghe Mơ hỏi thế lại nức nở:

“Cháu ơi cháu, thằng Khương nhà cô nó đi viện đêm qua, bác sĩ báo tình hình nặng lắm cháu à, bác ở viện suốt đêm, giờ chạy về lấy thêm ít đồ với tiền. Mà trong nhà chả còn đồng nào cơ cháu ạ. Bố nó bảo chuyển tiền về cho bác, mà chưa chuyển. Cháu giúp cô với cháu ơi.”

“Thì cô cứ bình tĩnh đã nào. Mà thằng bé bị làm sao ạ? Đã có bác sĩ lo, cô không nên xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe”.

“Ừ, thấy bác sĩ bảo như thế là bị ngộ độc thức ăn. Nửa đêm cô thấy nó đau bụng quá, có vẻ không chịu được nên bác gọi xe chở vào viện luôn. Nhà có hai bà cháu, xảy ra như vậy cô sợ lắm.”

Mơ chột dạ. Sao đầu mình nảy ý nghĩ ấy trong lúc cô Phiên đang lúng túng, lo lắng như này. Vả lại, nếu mà thực sự có nhân quả, thì thằng bé cũng không đáng phải gánh chịu việc không hay do bà nó gây ra. Phủi phui cái ý nghĩ trong đầu. Mơ tự quở mình, rồi bảo bà Phiên:

“Thôi nhà không có người, để cháu chở cô vào viện, cháu cho mượn tạm ít tiền đóng phí. Chiều cháu gọi cho bố mẹ nó giúp cô, anh chị ấy cũng phải biết tình hình con mình, về nhà mà lo liệu cô à”.

Bà Phiên gật đầu, lau lau giọt nước mắt còn vương trên má, nhỏ nhẹ:

“Thế cô về lấy ít đồ, rồi phiền cháu chở cô vào viện luôn nhé. Cô cảm ơn cháu.”

“Vâng, cô về chuẩn bị đồ đi ạ.”

Vừa nhìn theo cái dáng đi vất vả của bà Phiên, Mơ vừa chẹp miệng nói với chồng:

“Sao mấy nay nhiều chuyện quá anh ạ. Hôm nay em đóng luôn cửa quán, nghỉ một ngày.”

Sinh ngạc nhiên. Vợ Sinh mà đóng cửa quán cả ngày thì nhà phải có việc cực trọng đại. Chứ chở cô Phiên vào viện nhoằng cái là về, có gì đâu nhỉ.

Ngày hôm ấy, vào thăm nom thằng bé xong, Mơ về dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, những luống rau cũng được nhặt không còn cọng cỏ nào, màu xanh đều, hàng thẳng tăm tắp được tưới tắm mướt mát. Mơ ngồi nhâm nhi chén trà trong vườn hoa lan và cảm nhận góc nhỏ này thật xinh xắn, bình an. Chưa bao giờ, Mơ cảm nhận thấy niềm hạnh phúc đầy ắp trong lòng mình như lúc này. Thực ra Mơ biết, mọi thứ vẫn thế thôi, cuộc sống luôn tồn tại khó khăn bên cạnh niềm vui mỗi ngày. Mình tự vun đắp thì niềm vui tự đầy lên và cố gắng thì khó khăn sẽ bị đẩy lùi.

“Chị làm gì mà ngồi trầm tư thế. Cộc! Cộc!”

Mơ quay ra thì cô em chồng đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.

“Em sang để nói với chị, em trả chị một ít tiền trước. Em kiếm được việc tốt trên Hà Nội, em đi làm một thời gian sẽ trả nốt số còn lại chị nhé. Em rất xin lỗi vì đã làm phiền đến anh chị, để anh chị lo lắng.”

“Nhanh thế à, thôi đừng nghĩ ngợi quá nhiều làm gì, từ từ trả anh chị cũng được…”

Tự dưng, Mơ thấy hổ thẹn vì những lời xỉa xói chồng hôm trước khi mang tiền cho em gái trả nợ. Nhưng lần này, chị dâu đang lo lắng cho em gái chồng rất thật lòng. Mơ vừa nói chuyện vừa chăm chăm ngắm mấy giỏ lan. Mơ hỏi em gái chồng: “Có thấy nhà mình xinh không?”. Cô em cười cười bảo: “Chị dâu quả hiếm có khó tìm, tầm này mà còn lãng mạn quá đấy”…

Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà xinh