(HPĐT)- Trong những sự kiện kỷ niệm của một năm, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 luôn là nguồn cảm hứng vô tận với người sáng tác văn học nghệ thuật. Trong đó, đề tài về người mẹ được coi là đề tài thiêng liêng, vĩnh cửu mà nhiều người sáng tác thơ muốn khai thác trong ngày kỷ niệm đặc biệt này. Thơ về mẹ không chỉ ấm áp, cảm động mà còn đầy chất nhân văn, là tình cảm và sự biết ơn sâu nặng của bao người con đất Việt. Và mẹ, ngoài những người mang nặng đẻ đau còn là những người mẹ chịu nhiều hy sinh, những người mẹ ân tình vì quê hương, đất nước.

(Ảnh minh họa: KT)
Người lính và mẹ
Trịnh Minh Thuyết
Đi qua lửa khói chiến trường
Bình yên về với quê hương ruộng đồng
Mẹ già vạt nắng chiều đông
Nắng mưa đã hóa tóc bông da mồi.
Cháu con sớm tối dâng mời
Dịu đau lòng mẹ một thời đã qua
Dòng sông mang nặng phù sa
Tình thương mẹ, đẫm chiều tà thương con .
Vườn nhà quả chín căng tròn
Đồng làng đầy ắp lúa non trổ đòng.
Gió sương bạc tấm lưng còng
Qua bao gian khổ để lòng mẹ vui.
Mẹ ngồi sàng gạo
q Lê Thị Hồng Châu
Nắng chiều nghiêng qua cửa
Thật bình yên dịu dàng
Soi dáng gầy của mẹ
Ngồi sàng gạo lặng thầm.
Đã bao lần con ngắm
Đôi bàn tay chai sần
Trải qua từng sương gió
Bởi tấm lòng nghĩa nhân.
Làm sao mà nhớ nổi
Bao nhiêu mùa gian truân
Tóc xanh dần sợi bạc
Theo dòng thời gian trôi.
Con tìm trong ký ức
Vẫn góc trời yêu thương
Dáng mẹ hiền quen thuộc
Ngồi sàng gạo bên thềm.
Ngày của mẹ
Phan Thành Minh
Ngày của mẹ
Tiếng gà khuya giục giã
Viên phấn dẫu mòn bụi phấn vẫn bay bay
Giáo án trải lòng thơm trăm dòng kẻ
Chong đèn lên nghe lời trẻ giãi bày.
Quấn đôi chân bằng rét lộc rét đài
Mẹ không lạnh nhưng lòng con buốt lạnh
Trăng sáng quá để buồn leo lét nến
Đêm bỗng thừa sau bếp tiếng cơm sôi.
Khai hoá ưu tư cây nảy lộc vươn chồi
Khép cửa dãi dầu cành đơm hoa kết trái
Ngày như xanh hơn dẫu mầm non mới nhú
Mẹ đâu ngồi để đợi trống trường tan.
Có lúc qua đường mẹ đội cả mưa tuôn
Che ướt áo run run đôi trò nhỏ
Khó không khó mà nghe chừng cũng khó
Trò đi rồi đến lượt mẹ run run.
Hương sữa xa cành rủ rỉ theo chân
Bếp lại ấm
Vàng rơm thắp lửa
Người đã về mẹ thôi tựa cửa
Đèn nối đèn trang giáo án lại đầy vơi.
Về với mẹ đi anh
(Kính tặng các mẹ Việt Nam anh hùng)
Nguyễn Xuân Điền
50 năm rồi, sau cuộc chiến tranh
Các anh ở đâu sao chưa về với mẹ
Nơi quê nhà, mẹ bao đêm không ngủ
Thức đợi con về, ngay cả trong mơ.
Dẫu biết chiến tranh có mất mát chia ly
Người mẹ nào cũng thương con dứt ruột
Song vì nghĩa lớn hơn là tình yêu Tổ quốc
Mẹ vẫn sẵn sàng, tiễn các con đi.
Và tháng năm mẹ mong ngóng, đợi chờ
Ngày chiến thắng các con về với mẹ
50 năm rồi, vẫn bóng chim, tăm cá
Mẹ mỏi mòn, nước mắt lặn vào tim.
Anh ở nơi đâu, để mẹ mãi đi tìm
Thời gian không chờ, không đợi
Nỗi nhớ thương mấy chục năm, mẹ lặng im không nói
Đừng để mẹ buồn thêm, về với mẹ đi anh!
Xin cảm ơn Người – Bà mẹ Việt Nam
Đã dâng hiến những đứa con cho đất nước
Và đêm đêm vẫn chờ con, dù mẹ biết
Các con mẹ là những anh hùng đã hóa thân vào sông núi quê hương.
Nữ trưởng thôn
Trần Như Thức
Dựng xe máy trên đường “bờ vùng”
Em lội ruộng thăm cây giống mới
Lúa "con gái" mướt xanh phơi phới
Hương ngậy thơm ngậm sữa đòng đòng.
Cảnh đồng quê mai sớm sáng trong,
Bình minh thắm chân trời rộng mở
Chuông điện thoại bỗng reo ngực nở,
Em lắng nghe hơi thở bạn trai.
Má ửng hồng, phơ phớ tóc mai
Ánh mắt long lanh
Con tim bổi hổi...
Suối tóc mây vờn bay bối rối...
Tai nóng bừng nghe chim gáy “gù" đôi.
Đêm ngày trở trăn “ruộng mật, bờ xôi"
Vầng trán người xinh mồ hôi lấp lánh.
Dòng kênh bê – tông ắp đầy sóng sánh
Duyên dáng soi hình nữ trưởng thôn.
Công việc nhà nông bề bộn, dập dồn!...
Điện thoại “tù và" réo vang rộn rã
Xóa đói, giảm nghèo, xây làng văn hóa..
Hạnh phúc về sau những lo toan./.