
Sáng đi chợ, loay hoay ở hàng rau thế nào mắt tôi lại dừng trước hình ảnh những bó lá cây to bản xanh mướt trông quen thuộc làm sao. Trong đầu đã định hình tên một loại lá, chưa kịp gọi thành tiếng thì cô bán rau đon đả mời: “Mua lấy bó lá vối về nấu nước uống đi con. Trời này mà uống nước vối thì tốt phải biết”. Như gặp lại người bạn tuổi thơ, lòng tôi gợn sóng xao động, hình ảnh bát nước vối quê nhà hiện về thật gần gũi, thân thương.
Ở làng tôi, nhà nào nhà nấy đều trồng một hai cây vối sát mép bờ ao. Vối là loài cây dễ sống, chẳng cần phải chăm bón, tưới tiêu, cứ thế chúng hiên ngang lớn lên và xanh tốt. Lá vối hình bầu dục, nhọn ở gốc, có mũi gắn ở trên, hai mặt lá có màu xanh nhạt. Cây vối thuộc loại thân cây gỗ trung bình, khi trưởng thành độ cao lên đến tận 15 m. Ra Giêng chừng hơn tháng gì đó, khi hoa bưởi, hoa xoan rụng rơi mềm đầy lối nhỏ thì cây vối bắt đầu ra nụ. Nụ vối thon, nhỏ nhắn như hạt đậu xanh trông đáng yêu vô cùng. Quả vối chín màu đỏ thẫm giống quả bồ quân, ăn hơi chát và có vị nhân nhẩn đắng.
Người tuềnh toàng, đơn giản thì hái lá vối trên cây xuống rửa sạch cho vào nồi nấu lên là thành nồi nước uống. Nhưng với mẹ tôi, vốn người cầu kỳ, tỉ mỉ trong từng đồ ăn, thức uống, lá vối sau khi hái xong cho riêng vào một chiếc rổ, chung quanh rổ và bên trên phủ lá chuối tươi, phủ trên cùng là vỉ buồm bằng nan tre đặt trong góc nhà. Lá sau khi ủ tầm ba ngày, mở lá chuối thấy nóng tay là lá vối đã chín mẹ liền lấy ra cho ra nong mang nắng phơi khô. Phơi đến khi thấy giòn tay thì tiếp tục mẹ cho lại vào giỏ tre để lên gác bếp. Mẹ bảo sở dĩ làm như vậy vì nước vối sẽ đậm đà, và giữ nguyên được hương vị hơn.
Mỗi lần cần dùng nấu nước vối lấy một nhúm cho vào ấm đun đến sôi. Nước đầu chè vối đặc sánh vàng như mật ong, có vị chát, ngọt hậu rõ nét. Trong nhà bố tôi rất thích uống nước đầu như vậy, còn mấy mẹ con khi uống lại thích sự nhàn nhạt, thoảng thơm hương vối. Tôi nhớ, mỗi buổi sáng mùa hè thức dậy đã thấy một ấm nước vối to đùng mẹ đã nấu sẵn từ lúc nào, đặt ở chõng tre đầu hè. Dù sáng sớm chưa ăn hay tối muộn uống một cốc nước vối cũng chẳng vấn đề gì. Bởi nước vối là loại nước lành tính, dễ tiêu hóa, lại không bị mất ngủ. Nước vối như một loại nước “quốc dân” mà đi tới nhà ai cũng được mang ra mời.
Một “tuyệt phẩm” của cây vối dùng để hãm trà đó là phải kể đến nụ vối. Nụ vối được phơi khô, cất kín ở lọ sành, lọ sứ, khi uống chỉ cần cho vào ấm đợi mấy phút là được. Hãm trà bằng nụ vối, nước trà như được nâng lên một tầm cao mới. Nước từ nụ vối chiết ra mang hương vị đậm đà, đặc sánh và cảm giác đọng ở cuống họng ngọt hơn khi hãm bằng lá. Nụ vối bé xíu thu hoạch kỳ công nên chính vì thế người ta thường dùng để đãi khách quý hay mang đi biếu tặng.
Giờ đây, ở phố lá vối, trà vối có mặt khắp mọi nơi, nên mỗi khi thèm vị quê là những người con xa quê như tôi có thể tìm kiếm được. Bát nước vối quê đó không chỉ là bát nước bình thường, mà cả ân tình, bao nhiêu kỷ niệm đong đầy suốt một tuổi thơ của tôi ở đó./.
Ngọc Linh