(HPĐT)- Mùa xuân rộn ràng khắp nơi. Những ngày Tết lùi xa với bao dư âm của niềm vui, háo hức lẫn sự đợi chờ. Ngày xuân thong dong với nắng vàng như mật ong, lấp lánh trên những tán lá xanh ngời. Những đứa con xa quê như tôi, lỡ dịp sum vầy ngày Tết, ngày xuân trở về với bao nhiêu bâng khuâng, xao xuyến. Thật hạnh phúc biết bao khi hết Tết vẫn thấy những chậu mai, chậu đào bung hoa khoe sắc, dịu dàng nở như an ủi những đứa con về nhà đón xuân muộn màng. Những bữa cơm ngày xuân vẫn đợi chờ tôi sum họp cùng mẹ cha, đàn em trong ngôi nhà với nhiều niềm hạnh phúc.

Hai mươi năm xa quê là chừng ấy thời gian tôi xa ngôi nhà yêu dấu của mình. Vẫn là cảm giác của những ngày mới bắt đầu xa quê. Chao ôi, sao mà nhung nhớ đến thế cơ chứ. Hai mươi năm trôi qua, cứ tưởng rằng thời gian xóa nhòa đi tất cả, xóa luôn cả ký ức tuổi thơ, nhưng lạ thay, thời gian càng trôi, nỗi nhớ càng hiện hữu. Mẹ đón đứa con chạm tuổi bốn mươi, hình hài khác xưa rất nhiều, nhưng tôi vẫn luôn thấy mình là cậu bé lên ba, lên bốn bé bỏng, thường nũng nịu và bị mẹ mắng yêu ngày nào. Và kia rồi, bữa cơm ngày xuân được mẹ dọn ra toàn là thứ mà các con yêu thích. Mẹ vẫn nhớ đứa con út thích ăn rau xanh, nên mâm cơm đầy ắp màu xanh. Rau cải ngồng đầu xuân ngòn ngọt với những bông hoa vàng nhỏ xinh, kèm thêm chén mắm chấm thơm trọn vị mùi cá cơm, mùi nồng của tỏi, ngọt ngào của đường và chua thanh vị chanh. Bát canh cà rốt, khoai tây, xu hào được mẹ tỉ mẩn tạo thành những bông hoa xinh xắn nấu canh xương trở nên thu hút lạ thường. Rồi các loại rau thơm, rau sống mẹ hái từ vườn nhà sạch sẽ. Tất cả làm nên bữa cơm xuân ngọt ngào và đầm ấm.
Bên mâm cơm mẹ nhắc nhớ chuyện cũ, chuyện ngày xửa ngày xưa đói thiếu nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhà có tất thảy sáu thành viên, bốn đứa con và hai bố mẹ lúc nào cũng quây quần. Mâm cơm ngày xuân chẳng có thịt thà gì nhiều mà chủ yếu là rau củ vườn nhà. Lạ thay, những bữa cơm ngày xuân như thế trôi qua mà tôi chưa bao giờ cảm giác thiếu thốn, ngược lại luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc và đủ đầy.
Bữa cơm bố mẹ nấu thân thuộc, khi sau này đi xa là thứ xa xỉ đối với những người con. Những bữa cơm đầu xuân, dẫu dài, dẫu ngắn, mãi là những giây phút đáng nhớ trong cuộc đời. Rời mùa xuân, rời quê nhà, tạm biệt gia đình trở về với cuộc sống mưu sinh. Như một nỗi nhớ vơi đầy, khoảnh khắc ấy đi cùng tôi theo năm tháng, làm một phần hành trang vững chãi để trầm tĩnh mà bước vào đời. Và thật kỳ diệu, mỗi khi bữa cơm đầu xuân nhắc nhớ, lòng tôi như được vỗ về an yên, gạt bỏ mọi vướng bận, sầu muộn, tận hưởng những phút giây hạnh phúc, ngọt ngào…/.
NGUYỄN VĂN CHIẾN