Nhớ cái Tết năm ấy...

20/02/2017 10:47

Lê Hoài Nam

Ngôi trường mà tôi đến học gồm quần thể ngôi nhà tường thưng cót ép, lợp mái lá, dựng tạm sau chiến tranh, bên hữu ngạn con sông Mã, gần cửa biển, thuộc xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cách bãi biển Sầm Sơn khoảng 3 km. Hằng ngày chúng tôi lên lớp học triết học, kinh tế chính trị… Xen những ngày học trên lớp là các môn học quân sự ngoài trời.

Tổ 1 của tôi gồm 12 người, có một chàng ở đảo Nam Yết, một chàng ở đảo Sơn Ca. Tết năm 1981 ấy, nhà trường thông báo chúng tôi được nghỉ tết 5 ngày. Vừa nhận tin nghỉ Tết cũng là lúc anh ở đảo Nam Yết nhận được tin vợ mang thai. Vui hết cỡ, anh chạy nhảy tâng tâng, miệng véo von hát hết bài này đến bài khác. Chúng tôi đến gặp anh quản lý lĩnh tiêu chuẩn tết. Mỗi người được một bao thuốc lá Sầm Sơn, một gói chè hương loại hai, ba lạng đường mía Lam Sơn, tức là loại đường đóng thành bánh như bánh xà phòng của Liên Xô, nâu thẫm như màu mật. Chúng tôi nói với anh quản lý cấp thêm cho anh ở đảo Nam Yết một bánh đường, coi như quà tết cho con anh.

Đi chợ Xuân.

Ảnh: Minh Tú

Hôm sau, chúng tôi dậy từ lúc gà gáy, hành quân bộ ra ga thị xã Thanh Hóa. Giờ chia tay, quân miền Trung đi tàu vào, quân miền Bắc đi tàu ra. Ngồi cùng toa ra Bắc với tôi là khoảng hơn chục đồng đội cùng lớp, có cả anh ở đảo Nam Yết và anh ở đảo Sơn Ca. Chúng tôi đặt ba lô lên những cái giá bên trên ghế ngồi. Trời chưa sáng hẳn. Tôi vừa định chợp mắt ngủ thêm tí chút thì bỗng nghe:

- Trộm! Mọi người ơi, có trộm!

Toa tàu nhốn nháo. Ai nấy đứng dậy kiểm tra hành lý của mình. Tôi đưa tay lên giá thì không thấy chiếc ba lô của mình đâu nữa. Toan đi tìm tên trộm thì người ta đã nhảy xuống khỏi tàu ngay từ lúc con tàu bắt đầu lăn bánh. Thế là chịu mất. Mọi người nhìn tôi ái ngại. Dù trong ba lô chỉ có một bộ quân phục, bộ quần áo lót và mấy thứ lặt vặt của người lính, tôi vẫn tiếc đến nôn nao. Tiếc nhất là gói quà tết mà đơn vị vừa cấp phát.

Tàu về đến ga thành phố Nam Định thì nắng lên. Tàu dừng ở ga này 15 phút nên anh em ở các tỉnh khác cũng ùa xuống sân ga chia tay tôi. Đúng lúc tôi vừa bắt tay chào mọi người thì anh Nam Yết chạy đến nhét vào tay tôi gói đường bánh:

- Đây là bánh đường mà các anh đấu tranh với tay quản lý xin cho con tôi, nhưng con tôi hãy còn ở trong bụng vợ tôi, trong khi con gái anh 3 tuổi rồi, anh lại vừa mất hết hành lý… Anh cầm bánh đường này về cho chị và cháu vui…

- Mình không nhận đâu, ai làm thế…

- Anh không cầm là tôi giận đấy.

Anh Nam Yết nói thế thì tôi cầm. Bước qua cổng ga, thấy có một quầy hàng tạp hóa, tôi ghé vào, mua một bao thuốc lá Tam Đảo, một gói chè hương. Cộng với bánh đường Lam Sơn mà anh Nam Yết nhường cho là đủ ba thứ giống như khi tôi chưa bị mất trộm. Tôi mua thêm một chiếc khăn voan để tặng vợ. Quà cho con gái là một cái váy vải phin in hoa, “váy tiết kiệm”, may từ những miếng vải thừa của Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định.

Bước chân vào ngõ thì cũng vừa lúc vợ tôi từ ngoài đồng về, vai vác cuốc, quần hãy còn xắn móng lợn. Tôi trao túi quà cho vợ.

- Quà tết đơn vị tặng gia đình mình đấy. Còn cái khăn voan anh mua tặng em. Cái váy hoa anh mua tặng con…

Vợ tôi nhận cái túi vải nhựa, rồi ngơ ngác hỏi:

- Ba lô của anh đâu?

- À, về mấy ngày tết chẳng cần mang ba lô - tôi nói dối. Không ngờ vợ tôi lại tin. Nàng tươi cười bảo:

- Cơ quan Bộ tư lệnh cũng có quà tết gửi về nữa đấy.

- Thế kia à, có những gì thế?

- Thì cũng đường, thuốc lá, chè, thêm một gói bánh nữa. Mà các vị thủ trưởng ngoài ấy chu đáo thật, phân công anh Trần Đăng Khoa mang về tận nhà cho anh.

Nghe vợ kể, tôi càng xúc động về tấm thịnh tình của cơ quan Bộ tư lệnh cùng người bạn đồng nghiệp Trần Đăng Khoa. Càng vui hơn khi xóm tôi Tết ấy được phép giết hai con lợn chia theo đầu người cho mọi gia đình trong xóm. Phần nhà tôi đáng nhẽ chỉ được hai lạng, nhưng ưu tiên gia đình bộ đội nên được cộng thêm một lạng, tổng số là ba lạng thịt, một lạng lòng. Vợ tôi mang về một xấp lá dong. Nàng ngồi bên cầu ao rửa sạch từng chiếc để chuẩn bị gói bánh chưng. Con gái tôi chạy nhảy loăng quăng. Tết về với gia đình tôi giản dị mà ấm áp như thế…

Hà Nội, mùa đông 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ cái Tết năm ấy...