Nhớ Cát Hải

Bút ký của Lê Tuấn Lộc 26/11/2019 09:02

Công nhân Công ty CP Dịch vụ chế biến thủy sản Cát Hải làm chượp mắm. Ảnh: Phương Duy 

Thời sinh viên, tôi hay chơi với cô em họ tên Văn Thị Thanh Vân. Vân là sinh viên đại học ngành thủy sản. Có lần, Vân đi thực tập làm nước mắm ở Cát Hải mua về cho tôi món quà nước mắm và rong câu Cát Hải. Câu ca xưa: “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét” là Vân đọc cho tôi nghe lần đầu. Cũng chính từ ấy tôi biết thêm có một đảo Cát Hải với nghề làm nước mắm.

Thế rồi, bẵng đi mấy chục năm, hôm nay tôi được về Cát Hải. Như thể tôi trả nợ cái duyên của người con gái sinh viên ngành thủy sản năm xưa với nước mắm Cát Hải của Hải Phòng. Xuống xe, hương vị đầu tiên vương vào khứu giác tôi là mùi mắm chượp. Lại nhớ Vân, cô em gái họ Văn của tôi. Người tình năm ấy của Vân giảng dạy môn máy tàu đã lên tàu cá ra biển Cát Hải. Không may tàu đắm, người đi mãi mãi không về. Nên Vân ấn tượng với Cát Hải. Tôi cũng lây. Cái mùi mắm chượp, từ bé tôi được ngửi được xem mẹ tôi làm nước mắm bằng cá đồng nên tôi nhớ. Và tôi sực nhớ thêm nữa, đặc sản của Cát Hải chính là nước mắm. Đến nhà bạn thơ Nguyễn Sin (con một nhà tư sản xưa tên là Nguyễn Đình Tăng, có thương hiệu nước mắm Ông Sao), lại mùi nước mắm ngay từ đầu ngõ. Thơm hơn mắm chượp, nhưng với người chưa quen vẫn gắt.


Bác Nguyễn Đình Sơn, Trưởng hội thơ Cát Hải, đưa chúng tôi về nhà nghỉ Thanh Nhàn. Nhà nghỉ đẹp, mới, khuôn viên chính nhìn ra biển Cát hải, cách 5 mét là chạm chân vào sóng biển. Và .... lại vẫn Cát Hải, mùi nước mắm, nhưng bây giờ mùi mước mắm thơm rồi. Hóa ra, ngửi lâu, tôi lại thích mùi thơm của nước mắm Cát Hải. Bạn thơ Nguyễn Sin kể tôi nghe, “Bố tôi là ông chủ làm nước mắm hàng trăm năm rồi. Ông là một trong những người giàu có bậc nhất ở Cát Hải từ nghề làm nước mắm, sau hãng Vạn Vân và Ba Sao. Thương hiệu Ông Sao chính là hãng làm nước mắm của bố tôi. Vì thế, sau hòa bình lập lại, năm 1954, ông bị quy là tư sản. Người Cát Hải không ai còn lạ tên ông bố tôi và thương hiệu nổi tiếng: Nước mắm ÔNG SAO. Cái nhà cổ này, đã hơn 100 năm. Vòm mái gôtic, cửa ra vào cong theo lối Pháp. Bây giờ chỉ mỗi nhà tôi là còn cái nhà cổ này”.


Tôi gặp anh Vinh, em ruột anh Sin, chủ hiệu nước mắm truyền thống mà anh Nguyễn Sin gọi là nước mắm Ông Sao. Anh Vinh nói: “Nghề này, có từ thời ông bố tôi, hơn một trăm năm trước. Bây giờ 5 anh em còn lại mỗi vợ chồng tôi sống với nghề cũ”. Hai vợ chồng anh Vinh tất bật với việc chuyển hàng về Hà Nội cho kịp sáng mai. Chum chượp nước mắm dậy mùi thơm. Nước mắm chế biến cho vào chai xếp đầy trong nhà. Qua câu chuyện với anh Vinh, tôi hiểu tại sao các anh em khác trong nhà lại bỏ nghề làm nước mắm. Tôi chợt thấy, thương hiệu có rồi, truyền thống có rồi, nhưng giữ được thương hiệu và giữ được cả truyền thống lại là bài toán khó trước thời buổi cạnh tranh kinh tế thị trường hiện nay. Tôi nhớ, một lần hội thảo, nghe ông Nguyễn Liên Phương, Giám đốc Học viện Doanh nhân LP Việt Nam, nói về kinh tế hình ảnh. Ông nói: “Nước chấm Chin-su, làm sao mà theo được nước mắm Cát Hải có độ đạm cao, mùi thơm đặc trưng, thương hiệu truyền thống, sạch... Nhưng tại sao người tiêu dùng đến các siêu thị vẫn thích nước chấm Chin-su. Thưa rằng, quảng cáo (kinh tế hình ảnh đấy ạ) và... quảng cáo. Một lần nói, bỏ qua. Hai lần nói, xem xét. Ba lần nói, chú ý. Bốn lần nói qua xem tivi, tò mò. Và sau 100 lần quảng cáo, khách hàng sẽ mua. Mua vài lần, hợp khẩu vị, thành quen. Cho dù mắm Cát Hải hàng trăm năm tuổi, chất lượng đạm cao và là NƯỚC MẮM SẠCH. Nhưng thời nay, sạch không bằng quảng cáo”. Ông ta nói hơi quá, nhưng nhiều người tin.


Nước mắm Cát Hải của Hải Phòng, loại truyền thống, độ mặn cao. Nhược điểm ấy dễ bị truyền thông cạnh tranh, dễ bị đánh bật ra vì xu hướng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là hạn chế muối trong cơ thể. Xì dầu hay Chin-su dù chất lượng thấp hơn nhưng vị mặn thấp, ngọt dịu, dễ ăn. Có thể cải thiện được kinh tế hình ảnh của nước mắm Cát Hải không? Tôi tin rằng có thể. Trước hết, những người làm nước mắm Cát Hải cần kết thành một khối và có sự trợ giúp về truyền thông để tạo điểm sáng hơn về đặc sản vùng miền. Các cụ xưa có câu: “Buôn có bạn, bán có phường”. Câu ấy ứng với Cát Hải, mùi nước mắm. Cần khởi động lại các thương hiệu xưa đã có uy tín như: nước mắm ÔNG SAO, nước mắm CÁ QUẨN, CÁ MỰC.... Khôi phục lại kể cả thương hiệu VẠN VÂN. Càng đa dạng các thế mạnh nhánh của một mặt hàng càng quan trọng. Bên cạnh đó, chú ý kết nối các tua du lịch để kích thích tiêu dùng. Nước mắm thuộc mặt hàng rẻ tiền và dễ chinh phục tâm lý người mua, trong đó có khách du lịch. Cái khác của nước mắm Cát Hải với nơi khác là chượp cá phải phơi nắng. Nắng to mắm tốt, nắng ít mắm kém. Để có một nước mắm Cát Hải khác biệt, cá ngon của Cát Hải là quyết định (tốt nhất là cá nục hay còn gọi là cá quẩn, rồi đến cá nhâm, cá ruội, cá mực nang). Thêm nữa, nắng là quan trọng (nắng tốt nhất là tháng 6 và tháng 7). Và nước ngọt Cát Hải càng cần thiết. Nước ngọt nước ngầm Cát Hải uống được và ngọt hơn nước mưa. Tôi hy vọng sẽ có một thương hiệu NƯỚC MẮM CÁT HẢI rộng hơn , đa dạng hơn, mạnh hơn và mãi mãi là niềm tự hào của những người Hải Phòng. Tôi mong khi khách du lịch Hải Phòng trên đường về nhà, trong túi du lịch luôn có một hộp nước mắm mang thương hiệu nổi tiếng của Hải Phòng thời nay. Cát Hải! Nước mắm ngon cũng như là bài thơ hay.


Bút ký của Lê Tuấn Lộc
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ Cát Hải