Trần Văn Lợi
Củ súng được chia thành hai loại là củ cái và củ con. Củ cái là củ đã mọc thành cây, to chừng ngón tay, mọc thành từng chùm. Người ta ít khi dùng củ cái để làm chè vì già và sượng, không còn độ mềm dẻo và ít chất dinh dưỡng. Nguyên liệu chính để làm chè chính là củ súng con. Loại củ này chỉ bé bằng hạt ngô, hạt lạc, mọc rải rác chung quanh củ cái. Củ súng con được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ mỏng màu đen, bên trong là phần cùi, có màu trắng ngà…
![]() |
Áng chừng đến ngày, mẹ thường nhắc chúng tôi ra đầm nước rộng phía trước làng để mò củ súng. Mang theo cái chậu, anh em tôi ngụp lặn mất gần một buổi sáng mới được lưng lưng chậu củ súng con. Củ súng lấy về được mẹ bóc hết lớp vỏ, rửa sạch, cho vào nồi nước sôi, để lửa nhỏ liu riu cho củ súng chín đều. Mẹ bảo, không nên đun quá to hoặc đun quá lâu, bởi củ súng sẽ bị nhừ, vữa nát thành bột, không còn giữ được hình dáng tròn trịa ban đầu. Khi chuẩn bị bắc ra, mẹ cho thêm vài thìa bột sắn để chè sánh dẻo và bỏ đường vào rồi quấy nhẹ, đều tay. Loại chè này ăn nóng mới cảm nhận hết mùi thơm nồng ngai ngái đặc trưng của củ súng.
Khi nồi chè sắp được, mẹ sai chúng tôi chạy sang mời mấy cô bác hàng xóm cùng đám trẻ con trong làng đến thưởng thức. Mẹ lần lượt múc chè mời từng người. Nồi chè to thế mà mỗi người cũng chỉ được lưng bát. Tiếng cười nói khen bát chè ngon, tiếng xuýt xoa vì nóng xen lẫn tiếng húp chè xì xụp, tạo nên một khung cảnh đầm ấm và vui vẻ hiếm có. Những củ súng nhỏ xíu, xinh xắn, tròn trịa cứ lăn qua lăn lại trong bát, trên thìa rồi đảo quanh vòm miệng. Chè củ súng vừa thơm, vừa dẻo lại vừa ngọt, vừa bùi. Vào những buổi chiều cuối thu, được ngồi trong mái bếp hay dưới hiên nhà, tránh những làn gió heo may se lạnh mà thưởng thức bát chè củ súng ấm nóng, thơm dìu dịu thì thú vị biết nhường nào!...
Bây giờ, các ao hồ, đầm bãi bị lấp dần nên cây hoa súng ngày càng trở nên thưa vắng. Người làm chè củ súng cũng như người ăn chè cứ ngong ngóng đến cuối thu, mong sao được nâng trên tay bát chè củ súng, cốt là để tìm lại chút hương vị quê nhà dân dã, thảo thơm xưa…