Vũ Thị Huyền
Mùa hạ ở thành phố, nằm trong căn phòng như cái hộp bê-tông. Gắn cái điều hòa ro ro phả hơi lạnh tuyết. Bảo rằng sung sướng thì cũng gật đầu. Mà nói chẳng bằng ngày xưa cũng gật đầu. Ờ đúng!
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Bởi bây giờ phải nhớ, phải mua vé trở về ngày xưa. Những chiều hè tháng Sáu, chị ngồi gỡ cá để mẹ nấu canh rau ngót. Những con cá chuối đồng nhỏ tháu và đen mun. Xương cá băm nhuyễn, viên tròn thả vào nồi canh. Màu xanh của rau non óng mát như bát thạch và ngọt thơm điếc mũi.
Bây giờ, tìm đâu cái chõng tre hình chữ nhật với cái mâm gỗ hình tròn. Bao kỷ vật ấu thơ mai một vì thời gian và thời đại. Lại nhớ khi tôi về thành phố, mỗi chiều hạ chạy xe về quê, gặp lại vầng trăng nằm đỏ lựng nơi chân trời khi hoàng hôn sập xuống. Cha đã trải chiếu trước thềm và mẹ đang têm trầu vỏ. Ấm nụ vối ủ nóng. Mùi thuốc lào quyện trầu quế thoảng bay. Sao bỗng khát thèm những năm tháng đã một đi không bao giờ trở lại ấy. Những chiều hạ muộn trở về ngồi bên cha mẹ cùng hàng xóm láng giềng. Người nọ phụ người kia để nhớ về những ngày chạy giặc. Những năm hợp tác, những mùa dân công, những tháng thủy lợi…
Bỗng dưng, nhận ra, chẳng phải khi không một mình người ta mới nhớ nhiều về quá khứ. Mà khi với nhiều người, chúng ta vẫn đồng hành trở về ký ức kia mà. Nên, mùa hạ ở trong tôi luôn có 3 thì rõ rệt. Hiện tại, quá khứ và tương lai. Đan xen, bền bỉ và nồng hậu. Chẳng sao tách bạch từng phần.
Như đang hân hoan đến chết lịm đón trận mưa dạt dào chấm dứt chuỗi ngày nắng như chảo lửa. Nhạt nhòa đâu trong mưa, tiếng hét hò của bọn trẻ cởi truồng tắm mưa ngoài sân đình. Tiếng sấm nổ vỡ tan trên sân gạch giật mình rơi xuống mấy tàu cau khô. Tiếng mẹ gọi rút rơm mau kẻo mưa lâu rơm ướt khó nấu…
Như chiều qua, ngước mắt nhìn hàng phượng vĩ đỏ bồng trên mỗi tàng cây. Nhớ rằng quê đang vào mùa quả. Và bao nhiêu tiếng chim tu hú những mùa qua. Bỗng chiu chít râm ran trong ngực. Những thanh âm như vạn mùa dội lại. Nhớ đến tức thở một mùi hương hay vạn tiếng chim kêu. Thì tôi biết, hạ chưa qua trong giấc mơ ngày xưa trở lại.
Như sáng nay, hai đứa trẻ con cạnh nhà sang chơi bảo “Bác ơi! Hè này bọn cháu không phải học hè. Nghỉ từ nay đến 1-8 mới tập trung ạ!”. Ôi trời ôi! Ngày xưa bác cũng như thế. Nghỉ hè là nghỉ hè. Nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi trốn tìm, tắm sông, bắt ốc, mò hến, bắt đom đóm, hái hoa dại, đọc truyện cổ tích, nghe bà hát ru, ông dạy đếm và nhận biết các chòm sao...
Như thế, nên giờ, hạ về, mới có cái để mà nhớ chứ. Như thế, bây giờ, đương giữa hạ, mới nhớ hạ xiết bao. Và, ngay giây phút này, hạ trong tôi đang ở thì tương lai. Hạnh phúc vì bọn trẻ con đã có hè trọn vẹn. Bởi có hè, chúng sẽ có tuổi thơ, có cái để nhớ về, như tôi đang nhớ về, hạ nhớ.