Nhớ mãi khung trời hoài niệm

PHONG DƯƠNG 08/10/2021 21:54

(HPĐT)- Giữa khoảng nhớ riêng dành. Không sôi nổi ồn ào nhưng lại say lòng, da diết, ngày xưa có lẽ luôn là một điều quý giá khi thời gian không mang bộn bề cuộc sống, ký ức ngày xưa như một ai trở lại quá khứ lần nào. Có chăng là những dòng hồi tưởng miên man chạy dọc dài nỗi nhớ về một bến đỗ mang tên "hoài niệm".

Ảnh: BẢO NGỌC 

Những ngày đầu thu trong veo, trên con đường làng rợp bóng cây xanh có bàn tay bà dắt tôi đến lớp. Bước chân tuổi hồn nhiên nhảy chân sáo tung tăng trong bộ quần áo sạch mới, tinh tươm. Rồi lớn lên thêm một chút cũng trên những con đường làng ấy, ta cùng chúng bạn chơi trò rượt đuổi, tiếng cười vang vọng cả một quãng đường. Những sớm mai ngồi bên hiên nhà đợi bà đi chợ về, thể nào trong thúng cũng có quà. Dẫu chỉ là chiếc bánh hay cây kẹo nhưng đó là cả một niềm mong ước thuở nhỏ bởi khi ấy hầu như ai cũng còn khó khăn. Lại nhớ những sớm mai chạy chơi trên đồng làng thênh thang gió. Những thửa ruộng xanh ngút mắt bảng lảng sương vào buổi sớm. Trên cao mây trắng bồng bềnh như cụm hoa tuyết trôi giữa nền trời xanh trong veo. Hòa quyện vào những ngọn gió mát lành, nắng dường như đằm hơn, ngọt hơn. Nắng nhuộm xanh thêm những cánh đồng đang thì con gái, nắng tô điểm long lanh giọt mồ hôi người nông dân hăng say lao động.

Nhớ dáng mẹ cần lao giữa trưa hè oi ả. Đồng làng nứt nẻ dấu chân chim. Mẹ vất vả để con có áo mới, quyển sách, cái cặp đến trường. Mẹ trồng ngô, trồng đỗ rồi thu hoạch, đạp xe mang lên chợ huyện bán. Mẹ còn cắt rau muống để bán cho những người trong làng. Mùa lúa thì gieo mạ, cấy lúa, nhổ cỏ, bón phân… Ngày đi học xa nhà, mẹ tiễn tôi trên con đường đê quen thuộc. Vẫn chiếc áo phai màu theo bao mùa mưa nắng, vẫn ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương. Cái ôm siết chặt lòng tôi bao niềm thương mến. Không biết khói bếp nhà ai bay vào mắt cay sè.

Rồi tôi bắt đầu quen với những mùa thu xa nhà, không có ngọn khói chiều nào phả vào mắt cay cay, chưa bao giờ thôi nhớ khung trời hoài niệm đầy ký ức nơi làng quê. Bởi lẽ dù đi qua muôn vạn nẻo đường, gói vào lòng những vẻ đẹp của mỗi nơi mình đặt chân qua để rồi nhận ra rằng có lẽ không đường nào bình yên và nồng hậu bằng đường về nhà. Dường như sau tất cả, người ta vẫn luôn dành niềm cảm tình đặc biệt cho nơi mình được sinh ra. Vì nhớ mà về, vì thương mà quay lại. Sau bao cuộc bộn bề, một làn khói lam nơi đồng xa hoang hoải, một cánh diều chấp chới giữa chênh chếch trời xanh hay mùi hương dịu ngọt của lúa làm đòng cũng khiến bước chân tha hương bất giác chùng chình.

Cám ơn những hoài niệm ngọt ngào nơi quê nhà cho tôi biết thêm bao dài rộng cuộc đời. Thương những con đường tiễn bước chân bao người từ quê lên phố bịn rịn buổi chia xa. Và thương cũng những con đường ấy rộng mở đón bước chân trở về quê hương…/.

PHONG DƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ mãi khung trời hoài niệm