Phạm Văn Vương
35 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện lần đầu được gặp bác Trường Chinh kính mến. Đó là ngày 15 - 4 - 1982.
Lúc đó, tôi đang công tác tại Trường PTCS Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.
Một tin vui làm nức lòng thầy trò: Trong chuyến thăm, làm việc tại huyện đảo Cát Hải, đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng nhà Nước sẽ đến thăm nhà trường. Niềm vinh dự lớn làm tất cả thầy, trò đều phấn chấn, hồi hộp. Khi Bác Trường Chinh đến, cả trường tưng bừng chào đón; nhân dân chung quanh cũng kéo đến đông nghịt để được nhìn tận mắt và nghe Chủ tịch nói chuyện.
Ai ai cũng phấn khởi khi thấy Chủ tịch Trường Chinh nhanh nhẹn, mạnh khỏe và rất vui vẻ. Chủ tịch ôm hôn nhiều học sinh đứng đón và ân cần hỏi han về tình hình giảng dạy, học tập của thầy và trò nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng báo cáo với Chủ tịch về phong trào thi đua Hai tốt và những thành tích của trường…Giữa chừng, Chủ tịch ngắt lời hỏi:
- Trường ta có xưởng mộc không ? Có tăng gia nuôi gà, vịt không ?
Khi biết là chưa có, Chủ tịch cười nói:
- Học phải đi đôi với hành chứ. Lại có thể cải thiện đời sống cho các thầy, các cô nữa chứ.
Rồi Chủ tịch nhìn quanh và bỗng hỏi:
- Ban nãy, tôi thấy cô giáo bế cháu nhỏ đâu rồi nhỉ ?
Thực ra đó là cô giáo Trương Thị Oanh, còn rất trẻ, chưa lập gia đình riêng. Cháu bé cô bế là con của giáo viên cùng trường. Khi cô Oanh tiến lại gần, Chủ tịch Trường Chinh bế cháu bé và hôn rất trìu mến rồi hỏi thăm cô Oanh có đủ sữa cho cháu bé bú không ? Thấy mọi người cười, biết là không phải hai mẹ con, Chủ tịch vỗ vai cô Oanh nói vui : Thế thì cô phải sớm lấy chồng mới có cháu bế chứ ! Mọi người lại ồ lên rất vui vẻ. Không khí thân mật bao trùm suốt buổi nói chuyện.
Cảm động hơn là khi chia tay ra về, vừa qua cổng trường và lên xe, lại thấy Chủ tịch Trường Chinh mở cửa, bước ra ngoài. Mọi người ngạc nhiên, nín thở theo dõi xem có chuyện gì. Chủ tịch đi trở lại phía cổng trường, xòe tay ra đo chiều cao của mấy bậc cồng rồi ngẩng lên bảo:
- Cao quá, cao quá ! Phải hạ thấp xuống kẻo các cháu nhỏ ngã mất.
Lúc ngồi trong xe, Chủ tịch vẫn giơ tay ra và nói:
- Hai mươi phân thôi nhé !
Tự nhiên, chúng tôi thấy cộm lên trong lòng nỗi ân hận trước trách nhiệm với học sinh. Là người hằng ngày gần gũi, lo giảng dạy các em mà chúng tôi chưa hiểu nỗi vất vả của học trò chi tiết đến thế …
Mấy chục năm đã qua, ngôi Trường PTCS Nguyễn Văn Trỗi (nay là Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Cát Bà) vẫn duy trì phong trào thi đua, luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu của ngành giáo dục nơi đảo xa. Và tôi tin rằng cũng như tôi, các thế hệ thầy, cô và học trò nơi đây luôn ghi đậm dấu ấn, hình ảnh Chủ tịch Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu, khi về thăm trường, vẫn đang đồng hành, cổ vũ thầy, trò ngày càng phấn đấu vươn lên giữ ngôi trường sáng mãi tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi thân yêu.
(Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng)