(HPĐT)- Đông về gieo vào lòng người bao thương nhớ về thuở đã xa. Nơi đó có quê nhà bình dị, có tiếng ầu ơ ngày bé, cả những điều thân thương để viết nên vần thơ ngập tràn hình bóng mẹ. Ẩn trong từng câu chữ là tâm tư, hoài niệm, nỗi nhớ mẹ quê xa. Và rồi chợt nhận ra, niềm vui đôi khi chỉ là được ngồi bên mẹ, dẫu ngoài trời gió lạnh từng cơn…
HPCT
Tình mẹ
Vỹ Tuấn
Mẹ ơi có nghe đông về!
Mù sương trắng xóa lối quê mịt mờ
Từng giọt giăng lạnh như tơ
Nhuộm sợi tóc mẹ bạc phơ trên đầu
Đồng về nắng cũng phai màu
Vương trên tấm áo úa nhàu thời gian
Một đời cơ cực gian nan
Như thân cò trắng, chẳng màng nắng mưa…
Mẹ như chiếc võng đong đưa!
Mẹ như câu hát giữa trưa ru hời
Mẹ tựa như ánh sao trời
Lung linh theo khắp nẻo đời con qua
Tình mẹ ấm áp chan hòa
Xua đi cái lạnh diết da của ngày
Nói sao cho hết được đây?
Tình sâu, nghĩa nặng, ơn đầy lòng con.
Miền yêu thương
Lê Thị Hồng Châu
Mùa đông về gõ cửa
Sương lạnh bám bờ vai
Đã nghe từng cơn gió
Gọi tháng mười hai sang
Mẹ ngồi khâu chiếc áo
Bên màu chiều hanh hao
Nắng hay là sợi khói
Vương lên tóc trắng phau
Trải qua bao năm tháng
Gồng gánh những gian truân
Để thời xuân qua vội
Trôi về đâu xa xăm
Gió mùa này thổi lạnh
Cứ chòng chành ngang qua
Vẫn bên thềm dáng mẹ
Như một miền yêu thương.
Nhớ mẹ hiền
Lê Văn Trường
Những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên
Chiều cuối đông bóng mặt trời đâu mất
Tiếng dế nỉ non rót vào khoảng lặng
Âm thanh buồn cho nỗi nhớ vấn vương
Gió thì thầm những âm điệu thân thương
Con nhớ lời ru êm đềm của mẹ
Những chiều mưa dáng gầy bên song cửa
Vá lại từng chiếc áo đã cũ sờn
Lạnh ngoài trời càng thêm ấm bữa cơm
Dù chỉ rau vườn cá kho tạm bợ
Cả gia đình ngồi quây quần đầy đủ
Nghe trong lòng cứ lan tỏa niềm vui
Nhưng nay mẹ đã đi xa mất rồi
Cơn mưa chiều vắt ngang trời héo hắt
Sợi khói chiều bay ngẩn ngơ lãng đãng
Hay dáng mẹ hiền quanh quẩn đâu đây.
Lời ru mùa về
Trần Thanh Hoa
Miền sương giăng thiêm thiếp
Giữa cánh đồng mùa đông
Than ấm vùi khoai mật
Lọn khói mỏng thơm nồng
Bầy trẻ quê chăn gió
Vắt vẻo khúc đồng dao
Dáng trâu nằm tư lự
Trăng mọc giữa chiêm bao
Triền sông xanh mê mải
Ai ngồi câu bóng mình
Lục bình trôi man mác
Níu ánh nhìn lặng thinh
Bờ đê vang tiếng dế
Nhánh cỏ gội sương sa
Hoa cau vương bóng mẹ
Địu vầng trăng về nhà
Thềm lá rơi lác đác
Lặng lẽ tiếng gà quê
Mẹ ngồi bên ánh lửa
Giữa lời ru mùa về…
Lưu luyến
Lê Trần Trường An
Khi những cơn gió bấc
Đã lao xao thổi về
Tiết trời se se lạnh
Mới hay mùa đông về
Khoác lên mình áo ấm
Mà nhớ đôi bàn tay
Nồng yêu thương của mẹ
Chốn quê hương thanh bình
Ơi những ngày tuổi nhỏ
Đã lặng thầm trôi qua
Vẫn còn bao lưu luyến
Khắc sâu vào trong tâm
Bây giờ cơn gió bấc
Về bám trên bờ vai
Chợt chạnh lòng mà nhớ
Dáng mẹ đang chờ ai.