Hơn hai trăm năm qua, "chân dung" của TP Hải Dương đã có nhiều thayđổi, từ Thành Đông - thị xã Hải Dương, rồi đến TP Hải Dương ngày nay.Đường phố càng rộng dài, mở mang gấp đôi, ba lần ngày trước.

|
Phố Đồng Xuân (TP Hải Dương) trước đây là phố Hàng Đồng. Ảnh: Thành Chung
|
Nếu đứng ở phía tây của TP Hải Dương, nơi thường được gọi là ngã tư máy Sứ (vì ở gần nhà máy Sứ Hải Dương) ngày xưa, nơi đây có tên là Cổng Chông (cổng trông). Phải chăng, Cổng Chông được cắm nhiều chông nhọn để bảo vệ thành phố? Hoặc là cổng ngõ để trông lên kinh đô Thăng Long? Dẫu sao, nơi đây cũng hàm chứa cả hai ý nghĩa trên!
Khu trong Nhà máy Sứ Hải Dương hiện nay, trên phần đất này, xưa có hai địa danh, phía ngoài là: Đông Hào, phía trong là: Đề Cầu, sau này gọi chung là phố Đông Hào. Ở đây có một ngôi chùa tương truyền rất thiêng là chùa Giác Lai. Sau này, do chiến tranh đã bị tàn phá, chỉ còn lại một cây cổ thụ, nay vẫn được mọi người đến thắp hương.
Những người dân xóm Đông Hào, gốc xưa là dân di cư từ làng Ước Lễ, tả Thanh Oai (Hà Đông - Hà Nội ngày nay) về đây. Họ mang theo một chữ Đông cho quê cũ Hà Đông và cũng là để đánh dấu nơi sinh cơ lập nghiệp ở xứ Đông! Họ gìn giữ nghề truyền thống làm giò chả của Ước Lễ và phát triển thịnh vượng nghề nghiệp ở Hải Dương cho đến ngày nay.
Người dân khu Đề Cầu, đa số là người gốc ở Đáp Cầu, Bắc Ninh, họ có nghề đúc đồng truyền thống. Tên Đề Cầu là hồi âm vọng tưởng về cố hương Đáp Cầu. Tương tự như vậy, những làng nghề đúc đồng ở TP Huế, tất cả đều có chữ Kinh ở đầu tên cũng là để ghi nhớ quê hương tổ nghiệp xứ Kinh Bắc! Và ở Quảng Ngãi, những làng nghề đúc đồng vẫn giữ tên là Đề Kiều! Chữ Kiều là Cầu, bởi cùng một ý nghĩa như trên.
Những người thợ đúc đồng khu Đề Cầu đã làm nên làng nghề đúc đồng danh tiếng cho xứ Đông. Nhiều nghệ nhân, chủ xưởng đúc đồng thành đạt, đã hình thành ra phố Hàng Đồng ở Hải Dương, như cụ Bảng hiệu Thắng Hưng và đặc biệt là gia đình cụ nghệ nhân Nguyễn Bá Học, nhiều thế hệ đã gắn bó với nghề đúc đồng, họ thành thạo từ quy trình đến vật liệu và làm ra hầu hết các sản phẩm bằng đồng có mặt trên thị trường, như: các pho tượng cổ, lư hương, tượng phật, chân đèn và các đồ sinh hoạt bằng đồng khác. (Hiện còn tượng Cửu Long đặt tại đền Ông, phường Phạm Ngũ Lão).
Thế đấy, đúng như người ta nói: "Định tên, định tính, định danh". Từ tên tuổi ta tìm thấy tính chất, danh phận của vùng đất, của con người. Nó gợi mở, lưu giữ, đánh thức trong ta tình yêu thiết tha với quê hương - đất nước - con người.
ĐỖ QUỐC VỊ