(HPĐT)- Ngày xưa, ở quê dường như nhà nào cũng đều có một khu vườn và một chiếc ao nhỏ để nuôi tôm, cá. Cuộc sống chủ yếu tự cung tự cấp, yên bình trôi qua theo tháng ngày. Dẫu diện tích đất nhà khá ít ỏi, nhưng bố mẹ tôi vẫn dành ra một mảnh nhỏ để đào ao nuôi cá.
![]()
Đó là những buổi sáng trong lành và bình yên nhất. Khi mặt trời còn chưa ló rạng, mẹ đã dậy đỏ bếp với mẻ thính thơm phưng phức chuẩn bị cho buổi cắt vó sớm mai của bố. Thính được làm từ gạo và một ít cám rang ngả vàng. Mẹ trộn lẫn cho vào chiếc bát, rưới một ít nước tạo độ kết dính để dễ dàng vón cục. Trong khi đó, bố lục đục chuẩn bị vó, chiếc xô và một chiếc ghế nhỏ ra ngồi bờ ao thả vó. Lấy tay vón một cục thính, bố thả vào giữa vó rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt nước, cần vó kê trên một chiếc giá đỡ làm bằng hai thanh tre già đóng cố định.
Chỉ chừng mấy phút sau, đàn cá ngửi mùi thính thơm ùa đến từng đàn, động đậy cọng vó, nước nổi sóng lăn tăn. Bố lại nhẹ nhàng đặt tay vào cần vó, dùng hết sức lực cầm cần kéo lên một hơi thật mạnh. Tôi đứng trên bờ nhìn những chú cá giãy trong lưới, sẵn sàng phụ giúp bố cho vào xô. Nhiều loại cá dính vó, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những chú rô phi ham ăn. Trong vó thi thoảng còn có những con cua đồng, mấy con tép, con ốc. Cảm giác nhìn thành quả mỗi lần cất vó vui làm sao!.
Mùa tôm tép, cá sinh sôi, nên sáng nào bố tôi cũng cất vó. Và ngày nào cũng có cá tươi, tôm tép để ăn. Tôi thích những chú cá rô phi rán giòn chấm nước mắm chanh tỏi ớt hay nấu với lá nghệ thơm lừng. Những mẻ tép được rim lên, trộn với một vài lá chanh thái chỉ. Khi ăn có vị ngọt ngon và mùi thơm đặc biệt. Có những mẻ vó nhiều quá thì bố mẹ chia phần biếu hàng xóm láng giềng. Hết mùa vó ở ao nhà lại đến mùa vó khi mưa về ngập đồng ngập ruộng. Cất vó ở ruộng đồng hay chỗ chiêm trũng thì hên xui. Có khi chẳng được con nào. Có khi lại được cả mẻ cá bự. Thích nhất vẫn là khi gặp được chú cá chuối, cá trắm. Chỉ cần một con là cũng đủ để có một nồi canh chua thật ngon. Canh cá nấu dọc mùng, khế chua, thêm chút nghệ vàng, chút cay nồng nồng “đánh bay” cả nồi cơm đầy ú ụ.
Có mẻ vó lại lẫn vào đôi chú cá cờ, cá thác lác. Gặp được cá cờ lòng tôi vui như mở hội, chạy nhanh vào trong nhà lấy một chiếc chai thủy tinh thật sạch đổ nước vào và cho cá cờ bơi lội tung tăng trong đó. Đi học về, tôi lại chạy thẳng đến chai để ngắm cá, rắc cho chúng vài hạt cám. Niềm vui nhỏ bé chỉ có vậy mà theo tôi suốt cả tuổi thơ đồng ruộng.
Đến bây giờ nhà tôi vẫn giữ lại chiếc ao nhỏ, nhưng bố mẹ tuổi cao không còn sức để chăm ao cá. Dù thời gian trôi, nhưng tôi vẫn không quên được những lần cùng bố cất vó. Nhớ những buổi sớm mai yên bình, dung dị, những mẻ cá, tôm cua chen chúc trong lưới. Nhớ cả chú cá cờ trong chai nhỏ bé. Tuổi thơ neo lại trong tâm hồn của tôi bao yêu thương dịu ngọt!
CAO THƠM