Hoàng Khánh Duy
Mùa về, cánh đồng mênh mông màu nước. Xa xa, những cội điên điển gầy guộc vượt lên mưa bão gió trời, trổ những chùm hoa vàng lộng lẫy. Tôi được sinh ra và lớn lên nơi vùng đồng nước, trên trời mây trắng, dưới mặt đất những vạt cỏ lau, cánh đồng bát ngát, triền sông con nắng vơi đầy, những mái tranh có ngọn khói bếp thơm thơm êm ả bay lên gọi buổi chiều… Nắng mưa để thương, tháng năm để nhớ. Ký ức ngọt ngào như dòng sông quê lặng lờ trôi vun bồi phù sa để cây vườn tươi tốt. Trong miền ký ức ấy, mùa hoa điên điển bỗng chốc ùa về trở thành điểm nhớ thân thương. Một chút tiếc nuối vẩn vơ, một chút bâng khuâng giữa đôi bờ thương nhớ...
(ảnh minh họa) |
Về quê ngắm màu vàng của hoa điên điển mỗi sáng tinh sương hay mỗi chiều hoàng hôn buông phía chân trời xưa cũ. Mùa nước nổi, mẹ tôi thường bơi xuồng đi hái hoa điên điển trên những cánh đồng, những dòng sông phù sa mát ngọt. Mẹ bảo “Điên điển nhìn yếu ớt vậy chứ sức sống mãnh liệt lắm. Nước ngập bao nhiêu vẫn sống khỏe, sống tốt rồi cứ thế mà trổ bông”. Tôi thích nhất là được ngồi trên xuồng theo mẹ ra đồng, chiếc xuồng bạt nước chòng chành trên mặt sóng. Điên điển thường mọc thành từng cụm chứ ít khi mọc đơn lẻ. Chùm hoa trổ là đà trên mặt nước thì mẹ với tay kéo vào trong xuồng, chùm hoa cao vút thì mẹ lấy cù móc hái xuống. Tôi ngồi tỷ mẩn nhặt từng bông hoa li ti, bỏ cuống, bỏ nhụy rồi để vào trong rổ, mơ màng nghĩ về nồi canh chiều nay mẹ nấu, có hoa điên điển với cá rô đồng, một chút tiêu hành thơm lựng...
Sức sống của điên điển thật mãnh liệt, sinh sôi. Chiều nay mới hái sạch hoa trên cành, sớm mai những chùm hoa lại lô nhô bung ra đón ánh mặt trời. Tôi thường đứng trên triền đê cao vút nhìn về phía những rặng điên điển đong đưa thân mình trong ngọn gió quê hương. Màu xanh của lá, của trời, của bờ cỏ đẫm sương quyện vào nhau thấm sâu vào tâm hồn thơ trẻ. Quê hương, những cánh đồng nước và mùa hoa điên điển năm nào của tôi. Nồi canh thơm ngon mẹ nấu khói bay lãng đãng trong sương chiều mát ngọt cả một miền dấu yêu thơ ấu. Tuổi thơ trôi nhanh như dòng sông, tôi lớn lên theo thời gian, theo từng mùa điên điển.
Về ngắm vạt nắng đồng, ngắm triền sông trâu nước thong dong ra về. Tận tay hái chùm hoa điên điển gợi lại một miền ký ức mơ màng trong khoảng vắng mờ xa. Khỏa lấp yêu thương bỏ ngỏ lưng trời, để bồi hồi nghe khúc tình quê se sắt. Thương sao dáng mẹ tảo tần, sương nắng.
Chiều nay, tôi lại thấy mẹ cắp rổ ra bờ đê năm nào hái hoa điên điển. Bóng mẹ liêu xiêu trong bóng chiều…