(HPĐT)- Mỗi tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo rực rỡ như khát cháy niềm riêng mãnh liệt, phủ lên thời gian những vẹn nguyên ký ức.

(Ảnh minh họa: KTY)
Những giấc mơ da diết màu hoa gạo như thôi thúc bước chân tìm về xóm cũ. Cây gạo qua bao tháng ngày vẫn sừng sững một góc trời dưới chân núi thênh thang. Ở phía chân trời khắc khoải màu hoa đỏ, thời gian như ngưng đọng. Lòng người bất chợt chơi vơi, bất chợt đau đáu nhớ về những bóng hình từng gắn bó, thân thuộc…
Ngày nhỏ, tôi thường hướng ánh nhìn về phía chân núi và nôn nao đợi mùa hoa gạo. “Bao giờ cho đến tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Bà tôi ngày ấy vừa móm mém nhai trầu vừa thầm thì đọc câu ca dao cho tôi nghe. Câu thơ gieo vào tâm hồn thơ bé của tôi nỗi ngóng trông, đợi chờ hoa gạo bung nở sẽ mang nắng ấm trở về. Mùa hoa gạo như ngầm báo hiệu những cơn gió rét đi rồi, như thầm gọi bầy chim bay về ríu ran lảnh lót, và nắng phóng khoáng rót mật tràn đồng quê. Hoa gạo nở vào cuối xuân, cũng là loài hoa khép lại mùa xuân với vô vàn hương sắc. Nên hoa tận hiến, nồng nhiệt dồn tất cả vào sắc đỏ đượm nồng. Để rồi in đậm vào tiềm thức những ai trót “phải lòng” với màu đỏ sắt son, ăm ắp nỗi niềm.
Tôi về ngồi dưới tán cây thuở nào, để hoa theo gió nhẹ nhàng đậu xuống đôi vai, khẽ nhặt những cánh hoa rơi mà thương nhớ kỷ niệm xưa. Thương cái tên “gạo” nghe giản dị, gần gũi, thân quen từng ngày, gợi bao ngọt bùi chắt chiu từ nắng mưa khó nhọc. “Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”. Hoa gạo gắn liền với những vụ mùa mới, với nhà nông bốn mùa chân lấm tay bùn, với dáng hình một đời sương gió của cha mẹ tôi. Thương những ngày hồn nhiên kết hoa gạo thành vòng đội đầu, những lần ngây ngô cài hoa lên tóc người con gái năm xưa. Rồi tháng Ba sẽ qua, rồi thời gian sẽ trôi xa hun hút, nên hoa gạo trọn lòng nhen nhóm, chắt chiu dòng nhựa sống, để bung mình đỏ thắm giữa trời xanh. Từng chùm hoa tựa đốm lửa nhỏ ai khéo thắp lên trời...
Lại một mùa hoa gạo về gợi bao hoài niệm yên bình. Cây gạo ngày xưa vẫn lặng thầm đứng đó, với những mùa hoa tận cùng rực cháy. Để mỗi tháng Ba về, lại có ai đứng ngẩn ngơ giữa phố, lòng chênh chao nhớ loài hoa sinh ra để hiến dâng sắc đỏ cho đời đến khi lụi tàn, với những báo hiệu của ấm áp, an vui, của niềm hy vọng một vụ mùa sung túc./.
Trần Văn Thiên